"Không phải, chắc chắn là không phải!" Cố Tích Cửu còn chưa kịp nói gì, Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay nàng đã kêu to ở trong đầu nàng: "Đệ tử thiên bẩm sao có thể dễ dàng như vậy?! Hơn nữa bọn họ không phải là củ cải trắng, qua vài ngày là có thể khai quật thêm một người!"

Cố Tích Cửu: "......"

Nàng lắc đầu trả lời Long Mặc Ngôn: "Không biết." Nàng không cảm thấy hứng thú đối với chuyện này.

Long Mặc Ngôn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, Trọng Sanh, vừa rồi sao ngươi không lễ bái? May mắn là ở đây hẻo lánh, không có người ngoài, nếu không sẽ có người lên án ngươi về tội đại bất kính!"

Cố Tích Cửu rất bình tĩnh trả lời: "Quá sốc, quên mất!"

Lý do này nghe có vẻ hợp lý, rất nhiều nữ tử khi nhìn thấy Đế Phất Y đều nhất thời trở nên ngây ngốc, sau đó quên luôn cả lễ bái.

Long Mặc Ngôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua nàng, không ngờ nữ tử kỳ lạ như nàng cũng sẽ phạm phải tật xấu như vậy: "Trọng Sanh, ngươi......"

"Được rồi, đã xem xong náo nhiệt, ta đói muốn chết. Ăn cơm, ăn cơm!" Cố Tích Cửu xoay người đi vào phòng băng, bắt đầu ăn cơm.

Luyện chế 34 cây hoa không hề dễ dàng, một lần chỉ có thể luyện chế hai cây, loại trừ bốn cây do hai tỷ muội kia luyện chế, còn lại toàn bộ 30 cây đều do Cố Tích Cửu luyện chế.

Cũng may có hai tỷ muội kia ở bên cạnh giúp đỡ, quá trình luyện chế trở nên nhanh hơn một chút, nhưng vẫn phải mất nửa ngày mới hoàn thành được.

Sau khi luyện chế xong, Cố Tích Cửu dựa vào phẩm chất của đan dược để phân chia, đưa cho Long Mặc Ngôn khoảng chừng 50 viên đan dược phẩm cấp 4! Một viên đan dược phẩm cấp 5.

Long Mặc Ngôn rất vui mừng với kết quả này. Nếu như để hai tỷ muội kia luyện chế, 14 cây hoa của hắn nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra 14 viên đan dược phẩm cấp 4, với sự phát huy của Nhạc Gia Quân còn vượt xa người thường. Hiện tại nhiều hơn cả gấp đôi, vượt xa sự mong đợi của hắn.

Đối với những người khác, bởi vì Long Mặc Ngôn đã cho bọn họ bạc, theo đạo lý thì căn bản không cần phân chia đan dược cho bọn họ.

Nhưng Cố Tích Cửu vẫn đưa đan dược dưới phẩm cấp 3 cho bọn họ xem như báo đáp.

Phải biết rằng đan dược được luyện chế từ hoa Băng Tu La vô cùng quý giá, cho dù là đan dược phẩm cấp 1 ở trên thị trường cũng khó có thể mua được, một viên đan dược phẩm cấp 1 cũng có giá trị vạn kim!

Những thợ săn tiền thưởng mỗi ngày đều đi trong mưa gió, tất nhiên cũng thường xuyên đi tới những nơi nguy hiểm và đối mặt với bệnh sốt rét, vì thế bọn họ luôn có một loại khát vọng về đan dược có thể chống lại căn bệnh này, hiện tại bỗng nhiên được nhận nhiều đan dược như vậy, mỗi người tất nhiên đều rất vui sướng.

Sơn Thanh không hề giải thích, đưa cho Cố Tích Cửu một khối lệnh bài có màu đỏ đậm, trịnh trọng nói: "Trọng Sanh cô nương, đây là tiền thưởng lệnh, có thể điều động ngũ thợ săn tiền thưởng có linh lực cấp 5 không bị ràng buộc bởi phe phái nào, có thể cống hiến sức lực gấp ba lần vì cô nương. Sau này nếu cô nương cần làm nhiệm vụ, có thể dùng lệnh này để điều người từ nhóm thợ săn tiền thưởng."

Mọi người: "......"

Tiền thưởng lệnh nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại là vật rất khó có được. Nó có thể điều động hơn mười người thợ săn tiền thưởng trở lên cùng một lúc, cống hiến sức lực cho người gọi lệnh.

Người phát ra này lệnh này cần phải là người đức cao vọng trọng. Lệnh này vừa ra, tất cả những thợ săn tiền thưởng có linh lực dưới cấp 5 đều phải nghe lệnh vô điều kiện.

Phải biết rằng thợ săn tiền thưởng đều là những người cuồng ngạo không kềm chế được, không muốn nghe theo bất luận hiệu lệnh của kẻ nào, đặc biệt những thợ săn tiền thưởng từ cấp 4 trở lên, cho dù có nhiều bạc cũng chưa chắc có thể mời bọn họ động thủ, càng đừng nói tới phục tùng vô điều kiện.

Vì vậy người sở hữu lệnh này sẽ xem nó còn quan trọng hơn mạng sống của họ, sẽ không dễ dàng ban phát ra ngoài.

Thậm chí ngay cả Tuyên Đế cũng chưa bao giờ có được lệnh này, hiện tại Cố Tích Cửu lại có được nó! Hơn nữa, đó còn là cấp bậc cao nhất!

Long thế tử cũng rất bất ngờ, ánh mắt nhìn Cố Tích Cửu có chút phức tạp, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ giùm nàng.

Những thợ săn tiền thưởng khác cũng có ý kiến khác nhau, một người trong số đó dứt khoát: "Trọng Sanh cô nương, sau này nếu cô nương có việc cứ trực tiếp đi tới Thưởng Kim Liêu tìm ta là được. Ta sẽ không ngần ngại, dù vượt lửa qua sông cũng không chối từ!"