"Hắn ăn rồi không có gì để làm hay sao? Đang êm đang đẹp lén tới xem ta làm gì? Chắc là hắn cũng biết ta sẽ không chạy nữa." Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý.
Thương Khung Ngọc giãy giụa một chút: "Ta cảm thấy dù sao ngươi cũng là vị hôn thê của hắn, về tình về lý hắn nên đến gặp người mới đúng......"
"Hôn ước kia về tình về lý đều là hắn lừa dối ta, căn bản không tính. Ngươi sẽ không thật sự tin hắn đấy chứ?"
Thương Khung Ngọc: "......"
Nó nói thầm: "Ta luôn cảm thấy hôn ước kia là thật......"
Cố Tích Cửu có chút chấn động trong lòng, không nói gì.
Sao có thể là thật?
Cố Tích Cửu đã ở thế giới này một thời gian dài, đủ để biết các khía cạnh làm người của Đế Phất Y.
Nếu nói Dung Già La là thần tượng đứng đầu trong tứ công tử được các tiểu thư khuê các kinh thành ái mộ, vậy thì Đế Phất Y lại chính là thần tượng được toàn bộ nữ tử đại lục sùng bái.
Bất luận ngươi ở nơi nào, cho dù là nơi hoang vắng thôn dã bao nhiêu, chỉ cần ngươi dám nói một câu bất kính với Đế Phất Y, ngươi sẽ bị ném trứng thúi lên người!
Ở trên đời này, thánh tôn là cao lớn nhất, nhưng bởi vì hắn quá cao, trong mắt hắn bất cứ người nào cũng đều là muôn nghìn chúng sinh. Mặc dù chúng sinh cúng bái hắn, nhưng lại không dám ái mộ hắn.
Dù sao cũng nhìn không tới sờ không được, vì thế hắn luôn được nuôi dưỡng như một vị thần ở trong tâm linh mọi người, không dám khinh nhờn chút nào......
Trong khi Đế Phất Y lại là người thật, có thể nhìn cũng có thể tiếp xúc. Thậm chí thỉnh thoảng hắn còn bình dị gần gũi, bản lĩnh lại vô cùng lớn.
Đương nhiên, hắn là thần tượng của toàn dân, nữ tử thương nhớ hắn nhiều như cá diếc qua sông, không thể đếm xuể.
Thậm chí Cố Tích Cửu trong lúc vô tình còn nghe thấy, có một người đến từ vài tông phái từng theo đuổi hắn.
Vài thập niên trước, có thiên tài công chúa, có nữ chưởng môn một phái, có nữ tử từ nhỏ đã xưng là thần nữ, mỗi một người đều là người xuất sắc trên đại lục này, nhân tài kiệt xuất mắt cao hơn đỉnh.
Một số người bày tỏ tình yêu của mình một cách khéo léo, cũng có một số người táo bạo thẳng thắn, thậm chí có người còn trực tiếp lặng lẽ bò lên giường của hắn......
Tất cả đều bị hắn cự tuyệt không chút khách khí, thậm chí hắn còn sai người ném cả giường ra ngoài!
Tả thiên sư có thể nói là đã gặp quá đủ, hắn muốn dạng nữ tử nào mà không có?
Sao có thể chỉ vì một ân huệ nhỏ với La Tinh Lam mà đính hôn với nàng?
Điều này căn bản không giống như những gì hắn sẽ làm!
Vậy vì sao lúc ấy hắn lại đưa ra lý do này?
Đúng rồi, người này tám chín phần là đoạn tụ, hơn nữa còn che dấu rất sâu kín.
Người này luôn nói chuyện nửa thật nửa giả, hơn nữa còn phúc hắc muốn mệnh, một khi không cẩn thận sẽ chui vào trong bẫy của hắn, vì vậy Cố Tích Cửu căn bản không muốn nghĩ xem Tả thiên sư rốt cuộc đang có chủ ý gì.
Ban đầu hắn giống như dây leo quấn lấy nàng, bất quá chỉ vì người này quá tận tâm vời chức nghiệp, muốn thí nghiệm nàng mà thôi.
Sau khi thí nghiệm xong, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành, tất nhiên không cần quản tới nàng nữa.
Đương nhiên, còn có một chút việc vẫn chưa hoàn thành.
Khoảng mười ngày nữa chính là ngày nàng phải tiếp nhận trừng phạt, đoán chừng đến lúc đó hắn sẽ tự mình ném nàng xuống rừng rậm hắc ám, sau đó quan hệ giữa hai người bọn họ chính thức kết thúc, không còn liên quan gì với nhau nữa.
Điều đó thật là tuyệt!
Chỉ cần chờ tới khi nàng ra khỏi rừng rậm hắc ám, nàng sẽ mai danh ẩn tích, tránh khỏi sự chú ý của Tả thiên sư.
Trước mắt nàng dường như hiện lên một bộ áo tím cùng với một đôi con ngươi câu hồn đoạt phách.
Người kia hiện tại đang đuổi theo Vân Thanh La, đúng không?
Nữ hài kia có lẽ cũng không đơn giản, biết phù chú thuật lại còn biết con rối thuật, linh lực đã đạt tới cấp 6. Một khi nàng ấy chạy trốn, đoán chừng cũng đủ khiến cho Đế Phất Y đau đầu......
Cố Tích Cửu hơi câu khóe môi, vừa lúc hoàn thành xong một lò luyện đan. Nàng mở nắp lò ra, lần này hơi có chút thất thường.