"Không biết Vân Thanh La này có tư cách khiến Tả thiên sư đại nhân một lần nữa mở ra Khải Thiên Đài hay không?"

"Có lẽ là có tư cách, đúng không? Rốt cuộc từ nhỏ nàng ấy đã bất phàm, còn nổi tiếng là thiên tài......"

"Trong số những người tự xưng là đệ tử thiên bẩm, có người nào không phải thiên tư cực kỳ thông minh?" Có người khinh thường: "Không phải đa số đều bị nghiệm chứng ra là hàng giả hay sao?"

"Đúng thế."

Mọi người cố gắng nói lên ý kiến của mình, tranh luận ở nơi đó.

"Thật kỳ lạ, mặc dù thời điểm kiểm tra khá phức tạp, nhưng nó có thể hoàn thành trong một ngày. Vì sao Tả thiên sư đại nhân lại nấn ná ở bên kia lâu như vậy?" Có người buồn bực.

Sơn Thanh cười như không cười: "Nghe nói sau khi Vân Thanh La cô nương nói ra mình là đệ tử thiên bẩm thì bỗng nhiên mất tích, Tả thiên sư đại nhận phải tự mình đuổi theo......"

Mọi người: "......"

Có người vỗ trán: "Điều này quả giống như Cố tiểu thư của nước chúng ta, trước khi kiểm tra cũng mất tích một lần......"

Mọi người lại tiếp tục thảo luận, khí thế ngất trời.

Trong lúc này, Cố Tích Cửu vô tội nằm đó cũng bị trúng đạn ba bốn lần, bị người xách ra so sánh với Vân Thanh La nhiều lần, đương nhiên kết quả cuối cùng vẫn là Cố Tích Cửu thua kém Vân Thanh La về nhiều mặt.

Vân Thanh La kể từ khi sinh ra cho đến bây giờ, biểu hiện ra bên ngoài đủ các loại dị tượng, gần giống như Hoa Vô Ngôn ở vài thập niên trước. Hơn nữa, nàng ấy cũng thật sự học được một số dị thuật mà không cần sư phụ dạy dỗ. Vì thế, khoảng 80% có khả năng nàng ấy thật sự là người thiên bẩm......

Cố Tích Cửu vẫn luôn bận rộn, lắng nghe bọn họ thảo luận nhưng không nói xen vào.

Từ sau khi rời khỏi Khải Thiên đài, nàng chưa từng gặp lại Tả thiên sư, hắn cũng không tới tìm nàng.

"Chủ nhân, những người này quả là không có ánh mắt, ngươi có thể mạnh hơn Vân Thanh La kia nhiều!" Thương Khung Ngọc tức giận bất bình.

Cố Tích Cửu cười cười nhưng không nói chuyện.

"Chủ nhân, mấy tháng nay Tả thiên sư thật sự không tới tìm ngươi?"

Cố Tích Cửu liếc xéo nó: "Ngươi đã hỏi vấn đề này hai lần!"

"Ta chỉ cảm thấy có chút buồn bực mà thôi. Ta cho rằng ít nhất hắn cũng đến tìm ngươi vài lần."

Rốt cuộc, trước khi thí nghiệm, người này quả thực giống như keo dính không thể ném ra, bất luận chủ nhân nhà nó trốn nơi nào hắn đều có thể tìm tới, khiến cho một khối ngọc như nó cũng gần như có một bóng ma tâm lý.

Hiện tại hắn bỗng nhiên buông tay, gần nửa năm không nổi bọt khiến Thương Khung Ngọc có cảm giác không quen. Nó tiếp tục lẩm bẩm: "Ta luôn cảm thấy có lẽ hắn sẽ tìm ngươi."

Cố Tích Cửu trả lời không chút để ý: "Tìm ta làm gì? Ta đã thí nghiệm xong rồi!"

Thương Khung Ngọc: "...... Cũng đúng."

Nó vui sướng khi người gặp họa: "Hiện tại Vân Thanh La phải nếm trải thủ đoạn truy người khủng bố của hắn, ta đoán nàng ấy nhất định cũng tự mình chạy trốn. Nếu không, sao nàng ấy cũng mất tích trùng hợp như vậy?"

Cố Tích Cửu không nói gì.

Trí tưởng tưởng của Khung Ngọc rất phong phú: "Ta đoán nàng ấy nhất định không giỏi chạy trốn như ngươi, khẳng định rất nhanh sẽ bị bắt trở về. Không giống như ngươi, bị bắt rồi cũng có thể chạy, khiến hắn tức giận đến nỗi ngứa răng."

"Ta xem như đó là lời khen của ngươi."

"Ta đương nhiên là đang khen ngươi! Nàng ấy ngay cả một ngón tay của ngươi cũng còn kém xa! Hừ!" Thương Khung Ngọc ngạo nghễ: "Ta lựa chọn chủ nhân là chuẩn nhất!"

Cố Tích Cửu cười cười: "Tiểu Thương đúng thật là tinh mắt! Đáng tiếc ngươi không thể uống rượu, nếu không quay về ta sẽ kính ngươi một chén."

Thương Khung Ngọc hơi khựng lại một chút, giọng nói chuyển qua rầu rĩ: "Nhưng, chủ nhân, sao ta cảm thấy có chút không thoải mái lắm?"

Cố Tích Cửu quan tâm hỏi: "Ngươi đã ngủ non nửa năm, hiện tại vẫn không cảm thấy thoải mái? Chỗ nào không thoải mái? Có muốn tiếp tục ngơi nghỉ hay không?"

Thương Khung Ngọc: "......" Đó không phải là loại thoải mái mà nó muốn nói.

"Chủ nhân, mấy tháng nay ngươi chưa từng nhìn thấy hắn dù chỉ một lần? Có lẽ hắn đã lén tới nhìn ngươi, nhưng ngươi không phát giác ra......"