Sao lại không chắc chắn? Nàng đã chạm vào đó!

"Chắc chắn, ta đã tự mình kiểm tra."

"Kiểm tra cái gì?"

Cố Tích Cửu: "......" Sao nàng cảm thấy đề tài này có chút quỷ dị, muốn đi lệch hướng?

"Kết cấu của nó, cảm thấy......" Cố Tích Cửu cũng không dấu diếm.

"Ngươi chắc chắn nó là ngọc? Không phải là người thật?"

Cố Tích Cửu ngẩn người, gật đầu: "Chắc chắn! " Rất dễ để phân biệt chạm ngọc và người thật.

"Ha ha......" Người nọ lạnh lùng phát ra một tiếng cười, quanh thân bỗng nhiên có ánh sáng bảy màu nổi lên, rực rỡ loá mắt.

Cố Tích Cửu hoảng sợ, sau đó nàng trơ mắt nhìn người nọ hóa thân thành tượng ngọc ——

Sắc mặt Cố Tích Cửu biến đổi, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, một chân không biết vướng phải cái gì đó, lảo đảo một cái!

Ánh sáng trắng loá cả mắt, nàng theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đến khi mở to mắt lần nữa, nàng phát hiện ra mình vẫn đang ở trong khuê phòng.

Thánh tôn, tượng ngọc, sơn động cái gì, tất cả đều không thấy bóng dáng.

Thì ra chỉ là một giấc mộng!

Không ngờ ở trong mộng nàng lại mơ thấy tượng ngọc hồi sinh! Đầu tiên là hóa thân thánh tôn và sau đó lại biến thành tượng ngọc......

Nàng ngồi dậy, trái tim vẫn không ngừng đập nhanh.

Nàng xoa xoa ấn đường, một ý tưởng nổi lên trong đầu: Chẳng lẽ tượng ngọc ngày đó nàng sờ kia là người thật? Là thánh tôn?

Không phải chứ?! Tượng ngọc sao có thể là người thật được?!

Lúc ấy rõ ràng nàng đã nghiệm chứng qua, mỗi phân mỗi tấc của tượng ngọc kia đều được làm từ ngọc, không có một chút xúc cảm da thịt mà con người nên có. Nó chính là bức tượng chạm ngọc!

Tượng ngọc thành tinh?

Sau khi suy tư một lát, nàng lắc đầu. Chẳng qua là một giấc mộng vớ vẩn mà thôi, nàng phân tích như vậy quả là có chút nhàm chán.

Mặc dù trong lòng nàng nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm thấy có chút quái dị.

Trời đã sáng, nàng khoác áo rời giường. Sau khi thu dọn một chút, nàng dứt khoát thuấn di đi tới sơn động kia......

Trí nhớ của nàng cực tốt, mặc dù sơn động kia cực kỳ hẻo lánh, nàng rất nhanh vẫn tìm ra được.

Sơn động vẫn là cái sơn động kia, nằm ở giữa vách đá, trên không chạm trời, dưới không chấm đất, vách núi bóng loáng giống như gương. Với vị trí thế này, không có người nào có thể dễ dàng leo lên trên.

Lúc trước nếu nàng không có thuật thuấn di, nàng cũng không thể trèo lên trên này trú mưa, càng không thể nhìn thấy pho tượng kia.

Nàng đứng ở dưới vách núi một lúc lâu, trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Tượng ngọc kia còn ở đây không?

Có phải sẽ giống như những gì nàng nhìn thấy trong mộng hay không, nó vẫn êm đẹp ẩn dấu ở bên trong, với mặt nạ trên mặt?

Nàng nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng! Trong sơn động dường như có động tĩnh!

Đương nhiên, động tĩnh cực nhỏ, nếu không cẩn thận lắng nghe căn bản sẽ không nghe thấy.

Tượng ngọc sẽ không thực sự hồi sinh đấy chứ? Bên trong sẽ không thực sự có thánh tôn, đúng không?!

Nàng hơi nắm chặt ngón tay, luôn có cảm giác giấc mộng kia của mình không hề đơn giản......

Nàng luôn luôn táo bạo, liều mình phóng người lên. Lần này nàng không dùng thuật thuấn di, mà là dùng khinh công!

Tu luyện hơn một tháng qua, khinh công của nàng đã có tiến bộ rất cao, sắp đuổi kịp một nửa kiếp trước.

Vách núi cao mấy chục trượng, nàng điểm nhẹ mũi chân mấy cái đã bay lên trên, chớp mắt dừng ở phía trong động.

Trong động này không biết bố trí cơ quan gì, rõ ràng đang là ban ngày ban mặt, nhưng bên trong vẫn đen nhánh như mực, vươn tay ra không thể nhìn thấy năm ngón.

May mắn hiện tại linh lực của nàng đã tốt hơn, do đó nàng vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong sơn động tối đen.

Vách động rất thô ráp, có những tảng đá nguyên sinh không đồng đều.

Cố Tích Cửu nhíu mày, nàng mơ hồ nhớ rõ ngày ấy khi nàng tới đây không giống như thế này......

Khi đó, vách động của sơn động này thực sự bằng phẳng, giống như có người cố tình mở ra, thậm chí chỗ sâu trong sơn động còn có một cái đình nhỏ, trong đình mới là bức tượng chạm ngọc kia.

Nàng đi vào bên trong, ánh sáng trong động càng ngày càng mờ, không ngờ với thị lực hiện tại của nàng cũng khó có thể thấy rõ cái gì.