Có rất nhiều loại linh lực ở trên đời này, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ ra, còn có lôi linh căn và phong linh căn hiếm thấy, phương thức tu luyện mỗi một loại đều không giống nhau, cũng cần những cuốn thư tịch (sách) khác nhau.

Cố Tích Cửu đã từng thí nghiệm, không ngờ linh căn trên người nàng là song linh căn. Nàng có một hỏa linh căn thường thấy, và một phong linh căn cực kỳ hiếm thấy. Vì thế, nàng cần một cuốn thư tịch tu luyện đặc biệt.

Cố Tích Cửu không thể tìm thấy loại thư tịch này ở trong tướng quân phủ, vì thế nàng đành phải tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Nàng đi tìm Thái tử Dung Già La.

Dung Già La thật ra không hề ích kỷ với nàng, trực tiếp đưa nàng đi tới tàng thư các trong cung, tìm tòi ở nơi đó nửa ngày, rốt cuộc tìm được hai cuốn có liên quan.

Sau khi xem qua, Cố Tích Cửu có chút thất vọng. Hai quyển sách này không phải là sách nhập môn, chúng giống như là bí tịch kiếm pháp, chỉ sau khi tu luyện tới trung cấp mới có thể xem.

Trong khi nàng chỉ là sơ cấp, rõ ràng không thích hợp, nhưng nàng không thể tìm thấy cuốn nào.

Nàng đành phải mang hai quyển sách này về nghiên cứu trước, cố gắng phỏng đoán phần nhập môn từ hai quyển sách này.

Nàng đã nghiên cả ngày hôm qua, nhưng không tìm ra được gì.

Cảm giác kia giống như học sinh trung học bỏ qua môn đại số ban đầu, trực tiếp học vi phân và tích phân của chương trình đại học, nhìn đến nỗi chóng mặt nhức đầu vẫn không thể hiểu nổi.

Vì thế nàng đành tạm thời từ bỏ, bắt đầu tu luyện thuộc tính hỏa linh căn của mình.

Hôm nay nàng đã tu luyện một ngày, có cảm giác linh lực nhiều hơn một ít, xem như có một chút thu hoạch nhỏ.

Nàng cũng nói chuyện với Dung Già La- người đã từng ra khỏi rừng rậm hắc ám lúc trước, vì nàng muốn tìm hiểu tình huống ba đỉnh trong rừng rậm hắc ám.

Khi Dung Già La vào rừng rậm hắc ám, cấp bậc linh lực của hắn là cấp 6, cũng được coi là tuyệt đỉnh cao thủ ở Thiên Tinh Quốc.

Nhưng, cho dù như vậy hắn cũng chỉ miễn cưỡng tới cạnh đỉnh thứ ba mà thôi, còn chưa xông vào bên trong đã gặp phiền toái lớn, suýt nữa mất mạng. Hắn bị thương rất nặng, cố gắng lắm mới xông được ra ngoài......

Theo như lời hắn nói, nơi đó không đơn thuần chỉ có mãnh thú cực kỳ hung bạo, mà còn có độc khí và chướng khí khắp nơi.

Đầm lầy nguỵ trang thành đồng cỏ có thể hút người, cây ăn thịt người, binh đoàn kiến ăn thịt người...... Thậm chí ngay cả ảo cảnh cũng có thể ăn thịt người......

Ma thú giống như Lôi Huyết Ngao mà Cố Tích Cửu đã đụng phải trước đó vài ngày, ở bên trong đó cũng rất phổ biến.

Từ những lời của Dung Già La, Cố Tích Cửu cuối cùng có thể hiểu đại khái về rừng rậm hắc ám, trong lòng càng hiểu rằng mình cần phải gấp gáp tu luyện.

Khi tới trên đỉnh thứ ba, không người nào có thể giúp nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.

Thời gian nửa năm nhìn như rất dài, nhưng đối với nàng vẫn cực kỳ gấp gáp.

Thân phận của Cố Tích Cửu như vậy đối với Tuyên Đế chính là sự tồn tại cực kỳ khan hiếm, cũng là mục tiêu mơ ước của hai quốc gia khác. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tuyên Đế hạ lệnh điều tới một đội Ngự lâm quân để bảo vệ sự an toàn của tướng quân phủ. Ngoài ra ông còn phái bốn vị cao thủ đại nội ẩn náu ở bên người Cố Tích Cửu, đề phòng bất trắc.

Với sự bảo vệ của những người này, Cố Tích Cửu an toàn hơn nhiều.

Nhưng ở sâu trong nội tâm, nàng còn có một tầng phòng bị.

Để đề phòng Long Tư Dạ!

Nàng đề phòng hắn lại lặng lẽ đến mang nàng về Thiên Vấn Sơn, sử dụng mình làm bia đỡ đạn giúp vị hôn thê của hắn sống lại......

Cao nhân giống như Long Tư Dạ, thật sự nếu muốn động thủ, những cao thủ Tuyên Đế phái đến bên cạnh nàng căn bản không ngăn cản được, nàng cũng không thể ngăn cản được.

Sau ba ngày đề phòng, trước sau không thấy bóng dáng Long Tư Dạ, nàng cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực.

Với tư thế ngày đó của Long Tư Dạ, dường như rất quyết tâm và sẽ không từ bỏ.

Nhưng không ngờ từ sau khi nàng bị Đế Phất Y mang về, Long Tư Dạ vẫn không hề xuất hiện. Hắn đã từ bỏ?

Hay là bị vướng cái gì?