Từ xa thấy thấp thoáng bóng dáng của hai đứa trẻ, Mạc Hy chau mày cùng anh đi đến hỏi chúng: "Các con đang làm gì thế?"
Manh Manh thấy cô thì vui vẻ, thật thà đáp: "Dạ anh Trạch muốn con dạy võ phòng thân cho anh ấy..."
Nói rồi cô bé mới nhớ lại đã hứa với Tiểu Trạch sẽ giữ bí mật này cho anh, nhưng...!cô bé đã lỡ miệng nói rồi!
Ánh mắt tội lỗi nhìn sang khuôn mặt phẫn nộ của Tiểu Trạch, Manh Manh chột dạ cuối mặt.a
Mạc Hy hiểu lý do vì sao con trai lại có ý này, đau lòng nói với cậu bé: "Xin lỗi, là mẹ không bảo vệ tốt cho con.

Mẹ hứa sẽ không có lần nào nữa, con đừng lo lắng nhiều."
Tiểu Trạch sờ bàn tay mẹ mình mỉm cười: "Mẹ, con chỉ muốn học võ phòng thân thôi, như vậy sau này dù có xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng có thể tự bảo vệ mình."
Manh Manh ra oai là một cô giá vênh váo nói: "Giờ anh vẫn còn rất yếu đấy, cần theo sự chỉ dẫn của em mà tập luyện nhiều hơn."
Tiểu Trạch bực dọc cãi lại: "Anh sẽ sớm mạnh hơn em cho mà xem!"
Mạc Hy nhìn hay đứa trẻ cứ cãi qua cãi lại bất lực, cuối cùng lên tiếng ngăn cản: "Được rồi, hai đứa dừng lại đi.

Tiểu Trạch nhường nhịn em một chút!"

Manh Manh cười tươi khoái chí vì được Mạc Hy bảo vệ.

Nhìn con gái vui vẻ vì được cô chở che, Lục Hàn chua xót cho cô bé, sinh ra thiếu thốn tình mẹ đối với Manh Manh thật thiệt thòi, nhìn xem từ khi Mạc Hy xuất hiện, cô bé đã vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Thấy trời nắng khá gắt, Lục Hàn bảo cô: "Có gì vào nhà nói tiếp!"
Khẽ gật đầu, Mạc Hy bế Tiểu Trạch lên tay rồi tiến vào trong nhưng vừa đi được hai bước đầu óc cô choáng váng, hai mắt tối sầm, cơ thể không vững muốn nhàu về phía trước.
Tiểu Trạch nhận ra điểm bất thường liền lên tiếng gọi cô: "Mẹ sao thế?"
Lục Hàn nhanh tay chạy đến ôm lấy Mạc Hy.

Trong mắt Manh Manh như nở hoa, cảm thấy ba ba cô bé lúc này quá ngầu.
Tiểu Trạch bị ép chính giữa muốn nhẹp ra thầm nghĩ tại sao mình lại xuất hiện ở đây? Liền trèo khỏi đây cùng Manh Manh chạy vào mép tường  để lại không gian riêng cho hai người họ.
Đôi mắt sắc bén nhìn sắc mặt người phụ nữ trong lòng, Lục Hàn hỏi: "Không sao chứ?"
Dư âm của cuộc choáng váng vừa rồi vẫn còn, Mạc Hy dùng tay đỡ lấy đầu, rời khỏi thân thể Lục Hàn lắc đầu.
"Cảm ơn anh, tôi đỡ hơn nhiều rồi, chắc là bị tụt huyết áp!"
Mấy ngày gần đây vì chuyện của Tiểu Trạch, Mạc Hy lo lắng đến ăn không ngon, ngủ không yên, chắc vì vậy mà sức khoẻ gặp chút vấn đề.
Manh Manh thích thú nhỏ giọng nói với Tiểu Trạch: "Anh xem anh xem, hai người họ thân mật chưa kìa.

Em đã nói với anh rồi, ba ba của em rất tốt, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho chị."
Tiểu Trạch cũng vui trong lòng, hơn ai hết, cậu chính là người hy vọng mẹ mình có được hạnh phúc, không như tư tưởng của bao đứa trẻ không có ba khác, sợ mẹ sẽ có chồng mới, sinh một đứa trẻ mới mà không yêu thương mình.

Tiểu Trạch thấy suy nghĩ đó rất ích kỷ.
Điều đau đầu bây giờ là lỗ tay cậu bị Manh Manh làm cho không được yên, cô bé cứ luyên thuyên mãi thể hiện sự phấn khích của mình.
Mạc Hy chợt nghĩ đến lúc tối bị anh kéo đến bệnh viện, về lúc tầm hai giờ sáng, vừa buồn ngủ vừa đói, nhưng không chịu nổi nữa liền ngủ luôn, rồi sáu giờ đã dậy cùng anh nói chuyện.


Lên giọng khiển trách: "Cũng tại anh hết đấy, là hôm qua anh lôi tôi đến bệnh viện đến hiện tại chưa cho tôi bỏ bụng hạt cơm nào cả."
Lục Hàn nghĩ đến hôm qua đúng là mình hành động gấp gáp thật, e ngại nói: "Để tôi bảo người hầu sớm chuẩn bị cơm cho cô."
Bên một góc tường, không khí trở nên ngột ngạt.

Tiểu Trạch nhăn Mạc nhìn Manh Manh đầy chế giễu: "Ừ thì ba em đúng là chu đáo thật!"
Manh Manh gãi đầu, không biết phải làm sao, cười hì hì nhìn lên bầu trời đánh trống lảng: "Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ?"
Thức ăn được dọn đầy đủ lên bàn.

Manh Manh liền dành ngồi cùng Mạc Hy nên Tiểu Trạch ngậm ngùi ngồi vớ Lục Hàn.

Mọi người thoải mái ăn.

Mạc Hy cảm thấy đồ ăn ở đây quả thực quá ngon và đa dạng, chẳng bao lâu đã lấp đầy cái bụng, cảm giác như được nạp đầy năng lượng vậy.
Còn Tiểu Trạch và Manh Manh cảm thấy bữa ăn quây quần cùng nhau này cảm giác cũng không tồi.
Nhìn Mạc Hy và Manh Manh nói cười với nhau, trong lòng Lục Hàn rất dễ chịu.
Nhưng cảnh tượng tượng này diễn ra chưa bao lâu đã lụi tàn.

Mạc Hy và Tiểu Trạch đã đến lúc trở về.


Manh Manh không nở chút nào, mếu máo níu kéo cô.
"Chị ơi, chị đừng đi mà, chị ở lại chơi với em đi, Manh Manh không muốn chị đi đâu!"
Mạc Hy thấy cô bé khóc cũng rất đau lòng nhưng đây không phải nhà của cô, ở lại thật sự không tiện, ôm lấy cô bé dịu giọng: "Manh Manh ngoan đừng khóc, chị sẽ đến thăm em thường xuyên mà!"
Tiểu Trạch cũng lên tiếng dỗ dành cô bé: "Đúng đó Manh Manh, đợi đến lúc gặp lại, anh và em cùng nhau chơi game có được không? Em muốn chơi bao lâu với anh cũng được."
Cúi người bế con gái lên tay, Lục Hàn xoa đầu cô bé bảo: "Chị Mạc Hy không khỏe cần được nghỉ ngơi, đừng làm phiền chị ấy nữa.

Lúc khác ba lại mời chị ấy đến chơi cùng con, chịu không?"
Manh Manh ngậm ngùi gật đầu, trước khi hai mẹ con Mạc Hy đi còn không quên dặn dò bọn họ đến nơi hãy gọi cho mình.
Khi bọn họ đi mất, Manh Manh không kiềm chế được mà oà khóc nức nở trách anh: "Ba ba không tốt chút nào, không giữ chị lại chơi với Manh Manh, Manh Manh rất muốn gần chị và anh Trạch!"
Lục Hàn đau lòng lau nước mắt cho con gái thở dài, con bé này thích Mạc Hy đến mức này sao?
--.