Lục Hàn một Mạch kéo Mạc Hy lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện thành phố.

Cô không biết Lục Hàn muốn làm gì, khi vào trong bệnh viện thì buồn bực hỏi, Lục Hàn mới giải thích với cô là đến gặp Mạc Tuệ.
Ngô Tư đứng trước mặt anh và Mạc Hy kính cẩn gật đầu.
"Lục tổng, tôi đã điều tra xong, đêm đó trước ở khách sạn CP camera đều tự dưng bị ngắt hết, nhưng mà phục vụ ở đó nói đã tận mắt chứng kiến Mạc Tuệ và Từ Thái Nghị ở chung phòng với nhau."
Mạc Hy nghênh mặt nhìn bộ dạng trầm mặt kia của Lục Hàn cười khinh.
"Thấy chưa, tôi nói đâu có sai, đường đường là Lục tổng cao cao tại thường bị người ta ăn ốc lừa đổ vỏ, truyền ra bên ngoài chắc làm trò cười cho thiên hạ."
"Nói đủ chưa?"
Ánh mắt khó chịu phóng lên người Mạc Hy, Lục Hàn cảm thấy chuyện này cũng chẳng sao, người đàn bà kia xác định không có liên quan với bản thân là một chuyện không phải không tốt.

Bỗng dưng kéo lấy người Mạc Hy đẩy vào bên trong.
"Cô và trong lừa cô ta nói ra tất cả đi, tôi cần chứng cứ để dễ bề ăn nói với cha mẹ."
Mạc Hy chưa kịp hiểu vấn đề đã bị Lục Hàn đẩy vào bên trong, có chút bất ngờ.
Nhìn người phụ nữ ngủ trói chết trên giường, Mạc Hy liếc mắt nhìn toàn thân cô ta.

Nghe bảo sức khoẻ của Mạc Tuệ không tốt, động đến thai nhi nên phải nằm viện vài ngày theo dõi.

Mạc Hy nhếch mép khinh bỉ, đánh chết cô cũng không tin Mạc Tuệ bị động thai gì đó, mới ngày hôm trước còn khỏe mạnh đừng trước mặt hù dọa mình, nay thì nằm đây chắc chắn là đang ăn vạ Lục Hàn.
Nhấc chân đi đến trước mặt Mạc Tuệ, Mạc Hy lên giọng nói: "Tỉnh dậy đi, cô tính ngủ đến khi nào? Mau thả con trai tôi ra."
Giả một bộ giọng khẩn trương, Mạc Hy nhìn đến ly nước đặt trên bàn rồi cầm lên nhếch môi.
"Nếu cô chưa chịu tỉnh vậy để tôi giúp cô."

Mạc Hy thẳng thừng tạt nước vào mặt Mạc Tuệ, cô ta giật mình ho khù khụ, sặc sụa la toáng lên.
"Mạc Hy, cô bị điên à? Có tin chỉ một cú điện thoại con trai cô sẽ mất mạng không?"
Mạc Hy thầm cười cợt trong lòng, lại nữa rồi, hở một chút là lấy con trai cô ra uy hiếp, nhưng cô ta nào ngờ Tiểu Trạch đã về bên cô rồi.

Bây giờ Mạc Hy còn cần phải diễn một màn kịch lột tr.ần sự thật.

Tiến đến bóp cằm Mạc Tuệ.
"Cô nghĩ tôi sẽ cho cô có thời gian gọi điện cho đàn em? Bọn bảo vệ bên ngoài đã bị tôi lừa đi hết rồi, bây giờ tôi có làm gì cô cũng chẳng ai hay đâu."
Thân thể Mạc Tuệ run lẩy bẩy, sợ sệt trước khí thế cường quyền của Mạc Hy.

Hơn ai hết cô ta biết Mạc Hy là người đáng sợ thế nào, đụng vào con trai cô như là đụng vào giới hạn cuối, sẽ không nhún nhường bất cứ điều mà ngay tức khắc đoạt mạng cô ta.
"Cô...!đừng có mà làm bậy, trong bụng tôi có đứa con của Lục Hàn, nếu tôi xảy mệnh hệ gì cô cũng đừng hòng sống yên ổn."
Mạc Hy phì cười ra tiếng khinh thường nói: "Cô còn có mặt mũi nhắc tới cái thai? Mạc Tuệ à Mạc Tuệ, cô nghĩ những việc xấu cô làm trời không biết, quỷ không hay hay sao? Nếu Lục Hàn biết đứa bé trong bụng không phải con của anh ta mà của Từ Lục Nghị thì sẽ phản ứng như thế nào đây?"
Cúi người nhìn ấy mắt kích động của Mạc Tuệ, Mạc Hy nhếch môi.
"Cả Lục lão gia và Lục phu phân nữa, cô nghĩ họ sẽ làm gì cô?"
"Câm miệng!"
Mạc Tuệ giận đến lồng ng.ực phập phồng quát lên: "Cô đừng có ăn nói bậy bạ, đứa bé trong bụng tôi là con của Lục Hàn, không phải của con heo già kia."
Đã rõ ràng như vậy cô ta còn muốn biện minh, Mạc Hy thở hắt ra một hơi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nếu cô muốn chối cứ chối, tôi sẽ đưa Lục Hàn đi tra camera ở khách sạn hôm đó, lúc ấy mọi chuyện sẽ phanh phui, cô đừng hòng chối cãi nửa lời."
Mạc Tuệ cười ha hả, cũng may lúc ấy cô ta ra tay sạch sẽ, không để lại bất cứ manh mối nào.


Cô ta nghĩ Mạc Hy thật ngây thơ.
"Cô tưởng tôi ngu ngốc để lại đoạn ghi hình đó sao? Biết trước là có ngày này tôi đã cho người xoá nó từ lâu, dù cho đứa con này thật sự không phải của Lục Hàn, anh ta cũng sẽ không tin lời cô nói."
Sắc mặt Mạc Hy không có lấy một tia mất hứng nào, ngược lại khá vui vẻ mà nói: "Bây giờ công nghệ vô cùng hiện đại, hồi phục lại camera không phải là chuyện khó, với lại...!cô nghĩ đêm đó không thấy cô và Từ Lục Nghị ở cùng phòng với nhau sao?"
Mạc Tuệ nghiến răng ken két lên giọng: "Rốt cuộc cô muốn gì?"
Không vòng vo thêm nữa, Mạc Hy nói: "Thả con tôi ra, tôi sẽ rời khỏi thành phố này, không bao giờ nhắc đến chuyện của cô và Từ Lục Nghị với bất kì ai nữa."
Mạc Tuệ hắng giọng một cái suy nghĩ rồi nói.
"Làm sao tôi tin tưởng cô không nói với Lục Hàn chuyện này?"
Mạc Hy mỉm cười mà nói: "Cái này cô không cần lo, có người làm chứng cho lời nói của tôi mà!"
Mạc Tuệ ngơ ra nhìn chằm chằm Mạc Hy: "Người làm chứng?"
Mạ Hy nhìn về hướng cửa, một hình bóng cao lớn ngạo nghễ bước vào, khiến cho Mạc Tuệ đứng hình, người run lên bần bật.
"Lục...!Lục tổng?"
Mạc Tuệ há hốc mồm, miệng không thể bật ra khỏi một chữ nào nữa.

Vậy là những gì cô ta và Mạc Hy nói nãy giờ anh đều nghe thấy? Cô ta hoảng loạn giải thích: "Không phải vậy đâu Lục tổng, là cô ta...!cô ta gài bẫy tôi khiến chúng ta hiểu lầm nhau."
Lục Hàn không biểu lộ thái độ gì làm người khác khó đoán được cảm xúc trong lòng anh.

Nhìn Mạc Tuệ khán thiết cầu xin mình chỉ cảm thấy đau tai, lên giọng: "Nói đủ chưa? Tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc lừa tôi!"
Mạc Tuệ biết dù có nói gì thêm cũng vô dụng trừng lấy Mạc Hy căm phẫn tột độ mà hét lên: "Con khốn, mày dám lừa tao, tao sẽ giết mày, giết luôn cả thằng con trai của mày!"
Mạc Hy thong dong cười khinh.
"Cô nghĩ con trai tôi còn ở chỗ cô sao? Đám đàn em của cô đúng thật vô dụng, con tôi đã trốn thoát hết cả ngày trời cũng chưa báo lại với cô."

Như sét đánh ngang tay, Mạc Tuệ tròn mắt điêu đứng, như vậy con tin của cô ta đã giuộc mấy, cô ta khó lòng sống yên ổn.

Nếu cô ta đã không thể ngóc đầu lên thì Mạc Hy cũng đừng hòng sống yên ổn, túm con dao gọt trái cây nhòm người xong đến chỗ Mạc Hy.
"Tiện nhân, mày chết đi!"
Mạc Hy tròn mắt chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn của Lục Hàn đã nắm chặt tay cô kéo vào lồng ng.ực của anh, khiến Mạc Tuệ đâm hụt té nhào xuống đất.
"Aaaa!"
Cô ta đau đớn ôm bụng, máu đó từ hạ thân chảy ra không ngừng khiến Mạc Hy hơi động lòng, rời khỏi lồng ng.ực của Lục Hàn.
"Lục Hàn, Mạc Tuệ cô ta..."
Anh kéo lấy tay cô, một ánh mắt nhìn lấy cô ta cũng không có, lạnh lùng lên tiếng: "Là cô ta tự mình hại mình.

Sau những chuyện cô ta làm, cô thương sót làm gì?"
"Nhưng đứa bé là vô tội!"
Sở dĩ Mạc Hy kích động như thế là vì cô cũng là một người mẹ, thấy một đứa trẻ mất đi thật không đành lòng.

Lục Hàn cũng bó tay với cô gái này, bình thường tỏ vẻ hung dữ lắm, đụng chuyện một chút lại mềm lòng như thế, ghét bỏ bảo đàn em bên ngoài gọi bác sĩ đến.
Vì cú té quá nặng nên cái thai không thể nào giữ lại được, Mạc Tuệ phải phẫu thuật bỏ thai.

Đó cũng là cái giá cho tội ác của cô ta, nhưng như thế Lục Hàn thấy chưa đủ.

Đưa Mạc Hy về nhà của mình, Lục Hàn ra lệnh sau cuộc phẫu thuật một ngày thì thông báo cho vợ Từ Thái Nghị chuyện của chồng bà ta và Mạc Tuệ.
Lòng dạ phụ nữ không thể xem thường, Mạc Hy hiểu anh ra tay như thế là đòn chí mạng cho cô ta, bản thân có chút rung động trong lòng.

Nhưng những chuyện Mạc Tuệ làm trước giờ rất quá đáng, không để cô ta nếm trải qua quả báo, cô ta cứ tiếp tục làm xằng làm bậy.
Lục Hàn nhìn Mạc Hy trước mắt, âm trầm hỏi cô: "Xử lý như thế cô có hài lòng không?"
Mạc Hy gật đầu, khẽ cong môi: "Rất hài lòng, cảm ơn!"

Ngô Tư ở kế bên lên tiếng hỏi anh: "Lục tổng, về chuyện người phụ nữ hôm đó ngủ cùng anh có cần điều tra nữa không?"
Mạc Hy nghe đến chuyện này trái tim trở nên loạn nhịp, cướp lời Lục Hàn mà nói: "Không cần không cần đâu."
Lục Hàn lay mắt nhìn cô, nhíu mày hỏi: "Tại sao?"
Mạc Hy cười hì hì bảo: "Càng biết nhiều thì lại càng phức, có khi nhiều người phụ nữ đến bảo có con với anh như là Mạc Tuệ chẳng hạn, đến lúc đó thật thật giả giả lẫn lộn, khó mà lường được hậu quả.

Tốt nhất chuyện này nên kết thúc ở đây thì hơn."
Lục Hàn ngẫm nghĩ và giây khẽ gật đầu, Mạc Hy nói không phải không có lý.
"Thôi thì đừng điều tra nữa."
"Lục tổng thật sáng suốt!"
Mạc Hy mừng đến muốn nhảy cẩn lên cười híp cả mắt, Lục Hàn thấy cô như thế có chút kì lạ nhưng cũng không nói gì thêm.
Cả cùng nhau đi dạo sau vườn tìm hai đứa trẻ, Mạc Hy hỏi anh: "Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, tôi và Tiểu Trạch có thể về được chưa?"
Lục Hàn lạnh giọng đáp: "Ừ, ngày mai nhớ đi làm, nếu không tôi trừ lương cô."
"Đi làm?"
Mạc Hy sững sờ tròn mắt, chẳng phải cô đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi à? Chẳng lẽ Lục Hàn đột nhiên tốt bụng, biết nguyên do phía sau nên đã hủy đơn xin nghỉ việc của cô, vẫn để mình làm việc?
"Chẳng lẽ cô không muốn đi làm nữa? Thôi được, vậy..."
Chưa nói hết câu, Mạc Hy đã cắt ngang lời Lục Hàn đi đến kéo cánh tay anh cười tươi nói: "Tôi làm tôi làm mà.

Lục tổng, anh đúng là đẹp trai còn tốt bụng, đúng thật mẫu người đàn ông lý tưởng của phụ nữ!"
Lục Hàn nhếch môi cười thoả mãn, lúc trước còn bảo anh xấu xa các thứ nay thì nói những lời nịnh nọt vuốt lông này, đúng là một người phụ nữ giảo hoặc.
Nhưng cô hiện tại có phải là quá thân mật với mình rồi không?
Mạc Hy thấy ánh mắt Lục Hàn có chút kì là, nhìn theo hướng anh, phát hiện được mình đang quá ôm cánh tay Lục Hàn cơ mặt cứng đờ, vội buông ra giải thích: "Thật xin lỗi Lục tổng, ban nãy do tôi quá khích đã mạo phạm đến anh."
Lục Hàn không đáp lại câu nào, kỳ thực anh cũng không bày xích cô động chạm đến mình cất bước tiếp tục đi.
--.