Nhắc đến chuyện đó, trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu, sổ sàng nói: "Còn không phải là vì giúp cậu mà dầm mưa thì thân thể tôi đã không yếu ớt đến vậy!"
"Thành thật xin lỗi, do hôm đó tôi uống quá chén, nên mới gây ra cớ sự này, để chuộc lại lỗi lầm của bản thân, bây giờ cô bắt tôi làm gì tôi cũng sẽ làm."
"Tôi không cần cậu phải làm gì cho tôi cả."
Hắn có nghe nhầm không? Cô đột nhiên dịu dàng quá vậy, uống lộn thuốc ư!
Nhưng vài giây sau đó, Mạc Hy không chủ được, đập bàn, nói vọng cổ: "Nhưng mà hiện tại tinh thần tôi trở nên bất ổn vô cùng, trừ phi cậu bồi thường thiệt hại về tinh thần cho tôi, thì tôi sẽ tạm châm chước tha thứ cho cậu."
"Cô muốn bao nhiêu?" Mộ Khải Uy ngoáy ngoáy lỗ tai,bởi vì cô đột nhiên hét lớn, hại hắn sắp điếc luôn rồi.
Quả là không như suy nghĩ mà,Mạc Hy là người khó đoán nhất hành tinh!
Mạc Hy bình tĩnh nói: "Không nhiều đâu, tôi chỉ cần một triệu tệ mà thôi."
"What? Cô ăn cướp sao?" Mộ Khải Uy cả kinh,nhiều như vậy hắn đào đâu ra bây giờ!
"Hừ, nếu không có thì cậu đừng nghĩ đến việc tôi sẽ tha thứ cho cậu, nhưng mà nói cũng lạ…"
Vẻ mặt đắn đo của cô chợt hiện lên: "Mộ Khải Uy, cậu thân là một ngôi sao hạng A mà một triệu tệ cũng không có sao?"
Mộ Khải Uy thầm than: "Bà cô của tôi ơi, tôi là ngôi sao hạng A thì sao, cũng chỉ được cái danh hiệu mà thôi, nói thẳng ra tôi rất nghèo khổ."
"Có ma nói tin cậu."
"Tuỳ cô thôi."
"Quên mất, tôi chưa tha thứ cho cậu, tôi rất bận, đừng điện thoại cho tôi nữa." Mạc Hy nóng giận tắt ngang.  Không đợi Mộ Khải Uy nói thêm câu nào.
Tiểu Trạch ngồi bên cạnh thám thính: "Thế nào rồi, mẹ cháu có giận chú không?"

"Tất nhiên là còn rồi, bây giờ chú làm gì để cô ấy không giận chú nữa đây." Nét mặt trầm tư, suy nghĩ đến đau não nhưng vẫn không nghĩ ra được cách gì cả.
"Cháu có cách rồi." Tiểu Trạch ngồi bên cạnh búng tay một cái,làm hắn giật bắn mình, đôi mắt của vẻ đợi chờ: "Tiểu Trạch, cháu có cách gì nói chú nghe xem."
Tiểu Trạch cười tà ma, nói nhỏ vào tai Mộ Khải Uy.

Nghe xong, vẻ mặt của hắn đầy bất ổn: "Cách đó có hiệu quả thật không?"
"Chú cứ thử xem sao."
"Được, chú nghe cháu một lần vậy."
Dứt câu, Mộ Khải Uy liền nhanh chóng thực hiện cách mà tiểu Trạch đưa ra.
Ước chừng ba mươi phút sau, Mạc Hy tan làm, cô nhanh chóng về nhà với con trai.

Vừa mở cửa vào, thì thấy tiểu Trạch đã đứng chờ cô, một cảm giác hạnh phúc dâng lên, không tự chủ được hôn lên trán cậu bé một cái: "Tiểu Trạch ở nhà có ngoan không?"
Được mẹ hôn, tiểu Trạch vui như Tết, không quên kịch hay hôm nay: "Tất nhiên là ngoan rồi, à mà, chú Khải Uy muốn xin lỗi mẹ, nên đã đặc biệt chuẩn bị một món quà cho mẹ, chú ấy để ở trong phòng ấy, mẹ vào xem xem có thích không!"
Mạc Hy cau mày: "Lại định bày trò gì nữa đây?"
Trong lòng vẫn nghi ngờ hắn, mà chân vẫn không kiềm được mà vào xem thử, biết đâu có quà thật thì sao, tiếc là vừa mở cửa phòng, thì toàn bộ tâm trạng của cô tuột dốc hẳn đi.
"Mộ, Khải, Uy." Mạc Hy hằng giọng, gọi từng chữ trong tên của hắn.
Mộ Khải Uy mang trên mình bộ dạng vô cùng buồn cười, đội tóc giả và mặc váy, lại còn trang điểm.


Mạc Hy bất mãn: "Tên bi.ến thái nhà cậu, đang làm cái quái gì thế này?"
Khuôn mặt được trang điểm gấp rút, nên nhìn hắn không khác gì chú hề, tỏ ra đầy thương hại nói: "Tôi, tôi chỉ muốn cô hết giận nên mới làm như vậy, không ngờ lại khiến cô giận càng giận thêm."
Mạc Hy đánh vào người hắn: "Còn không mau thay đồ ra, nhìn cậu khiến tôi buồn nôn thật, lại nói, nếu để Gia Hân thấy cậu lấy tóc giả của cô ấy, tôi nghĩ tôi cũng không thể cứu nổi cậu."
Nhận thấy lời đe doạ từ cô, Mộ Khải Uy nhanh nhẹn thay đồ ra.

Nếu không lại chuốc phiền phức vào người.
Sau khi dọn dẹp kỹ càng, Mộ Khải Uy trưng ra bộ mặt uất hờn, noi: "Tiểu Trạch, con dám lừa chú, mẹ con không hề nguôi giận, mà càng giận hơn."
Lời nói của hắn khiến cậu bé cười rộ lên: "Chú à, cháu không dám nghĩ chú lại có thể làm thật đấy!"
"Hừ!"
"Ra là con đã bày cho cậu ta ư?"
"Con không cố ý đâu thưa mẹ." Tiểu Trạch vô cùng đáng yêu nói, bộ mặt cún con đó làm sao có thể khiến cô trách mắng được, cô mỉm cười xoa đầu tiểu Trạch: "Biết lỗi thì tốt rồi, mẹ không trách con."
Hả! Vậy sao hắn cũng biết lỗi của mình mà cô vẫn không chịu tha lỗi cho hắn, bất công quá đi mất!
Đúng lúc đó, chuông điện thoại bàn reo lên, cả ba người không hẹn nhìn chằm chằm vào nó.

Mạc Hy nhanh tay nhấc máy: "Alo, cho hỏi là ai vậy?"
"Đại tiểu thư, là tôi Liên Hương đây, không biết đại tiểu thư có còn nhớ tôi không?"

"Dì Liên Hương,  tất nhiên là cháu nhớ, cháu làm sao có thể quên dì được chứ!"
Cô còn nhớ, năm đó bà và dì Liên Hương đến cô nhi viện để đưa cô đón cô đến Mạc gia.
Tiểu Trạch quay sang hỏi Mộ Khải Uy: "Mẹ của cháu còn một người dì nữa sao?"
"Chú cũng không rõ."
Rồi cả hai cùng nghe  cô và người kia nói chuyện.
Nhận thấy điều bất thường, Mạc Hy vội nhắc nhở: "Nhưng mà dì gọi cháu là đại tiểu thư có vẻ không đúng lắm, cháu bị bà đuổi khỏi Mạc gia, cũng xem như cháu không là gì ở đó nữa."
"Dù chuyện gì xảy ra, thì cô vẫn là đại tiểu thư của tôi." Liên Hương kiên định nói lên chính kiến của mình, sau đó nói tiếp: "Đại tiểu thư, bao năm qua chắc hẳn cô rất oán giận lão phu nhân, cô không biết đó thôi, bốn năm rồi, lão phu nhân ngày nào cũng nhớ về cô, lại nói, gần đây sức khoẻ của bà ấy cũng trở nên yếu dần."
Nghe đến đây, cảm xúc của Mạc Hy không tài nào kiềm chế, cô xúc động: "Dì nói sao? Sức khỏe bà đành suy yếu ư?"
"Thật ra, dạo gần đây lão phu nhân hi rất nhiều, có khi còn ra máu, theo như tôi thấy tình hình bệnh của lão phu nhân đang nguy cấp vô cùng."
Không nghĩ nhiều, cô hỏi: "Là bà bảo dì gọi cho cháu sao?"
"Không có, là tự tôi gọi cho tiểu thư."
Nghe thấy câu trả lời này: "Vậy sao?" _Tâm trạng Mạc Hy tệ hại hơn.
 Bà vẫn vậy, cô biết rõ mà,bà  không dễ dàng tha thứ cho mình như vậy!
Liên Hương vội vàng hỏi: "Tiểu thư có ý định về đây thăm lão phu nhân chứ?"
"Cháu rất muốn làm vậy." Ngay lúc này, trong đầu cô hiện ra viễn cảnh năm đó, bà lạnh lùng đuổi cô đi, nếu như thấy cô xuất hiện, có thể sẽ khiến bệnh của bà trở nặng hơn.

Mạc Hy cười chua xót: "Cơ mà, cháu biết bà không muốn nhìn thấy cháu đâu,  chuyện năm đó, bà chắc chắn vẫn còn trách cháu rất nhiều."
Liên Hương giải thích: "Đại tiểu thư đừng mặc cả như thế, năm đó ai cũng biết tiểu thư bị hãm hại, tuy nhiên, vì bảo vệ tiểu thư nên lão phu nhân mới chọn cách đuổi cô đi, chỉ có làm như vậy mới bảo đảm được sự an yên của tiểu thư."
"Dì nói có thật không?"

Thì ra là bà vì muốn bảo vệ cô nên mới làm vậy, cô biết mà, bà vẫn còn quan tâm cô.
Liên Hương chậm rãi nói tiếp: "Lão phu nhân vốn muốn liên lạc với cô, nhưng không làm, vả lại cũng muốn gặp cô, tuy nhiên nhất quyết không gặp, tôi thấy tình hình của bà ấy không ổn, lại không yên lòng nhìn lão phu nhân càng nặng thêm, nên mới quyết định gọi cho cô…"
Phàm, chỉ có tình thâm mới biết cảm giác sợ hãi mất đi người thân là như thế nào.

Đã bốn năm rồi, có khi nào mà cô không nhớ đến bà, chỉ là cô không đủ dũng khí để gọi quan tâm bà.

Nước mắt cô rơi xuống lả tả: "Cháu hiểu rồi, cháu sẽ sắp xếp để về thăm bà."
Mạc Hy cúp máy,  bất lực ngồi bệt xuống.

Tiểu Trạch sốt sắng đi đến gần cô: "Mẹ, mẹ đừng khóc mà, mẹ khóc tiểu Trạch thấy rất đau lòng."
Thấy con trai quan tâm đến mình như vậy, Mạc Hy thật sự cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, cô lấy tay lau đi nước mắt: "Mẹ không khóc nữa, mẹ nên vui lên mới phải."
"Đúng rồi, mẹ cười là xinh đẹp nhất."
Mạc Hy đứng dậy, chỉ tay hướng vào Mộ Khải Uy nói: "Có cơ hội cho cậu lấy công chuộc tội rồi, hãy giúp tôi chuẩn bị một bộ lễ phục để tham gia tiệc mừng thọ lần này"
Mộ Khải Uy vỗ ngực hùng hồn nói: "Cô yên tâm đi,  việc đó quá dễ dàng, cứ giao hết cho tôi."
Mạc Hy mỉm cười hài lòng.

Sắp được gặp bà rồi, cô cảm thấy thật nôn nóng làm sao! Cứ như lần đầu gặp bà vậy,vô cùng hồi hộp và sợ sệt.
----còn---.