Dứt lời, Mạc Hy xoay đi, trơ mắt nhìn cô ta đang rất giận dữ.
Trình Thư mở to mắt nhìn theo hướng cô, giậm mạnh chân, hét toáng lên: "Mạc Hy, con tiện nhân nhà cô, dám đổ nước vào người tôi."
Tiện nhân!
Mạc Hy nghe hai từ đó, nộ khí trong người tăng lên, khựng người lại, đôi mắt láo liên, trông thấy một con dao gọt trái cây trên bàn, nhanh như thoắt chân xoay một góc sáu mươi độ, mắt nhìn thật kỹ càng, tay canh thật chuẩn xác, đôi môi nhỏ cậy mở: "Một, hai, ba, vèo…"
Con dao trong tay cô bay thẳng về hướng Trình Thư, nhưng không trúng cô ta, mà ghim thẳng vào bức tường sau lưng.

Trình Thư sợ hãi, tay chân đều run lên bần bật.

Đến cả nhìn xem con dao ở đâu cũng không dám nhìn.
Mạc Hy cười khúc khích, chậm rãi đến gần Trình Thư, giơ tay lấy xuống một nhúm tóc bị khứa phải của cô ta, đem tóc đó để trước mắt cô ta, hằng giọng: "Nên nhớ, lần sau muốn đặt điều nói xấu tôi, phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không  tôi sẽ thưa cô tội phỉ báng đấy!"
Chỉ thấy Trình Thư bây giờ không dám mở miệng nói, có ai biết, cô ta đáng sợ sệt đến mức nào, lúc nãy con dao kia nếu lệch một chút cô ta liền bỏ mạng ngay.

Những người đồng nghiệp thấy cô nói cũng chí phải, rất nhanh đứng về phe cô.

Mạc Hy khinh thường, không mấy ưa thích những con người không có lập trường, chính kiến riêng của bản thân.

Cô đưa tay rút con dao trên tường ra, may thật, không ghim quá sâu, nếu không phải đền tiền rồi!
Đúng lúc đó, tổng biên tập xuất hiện, gọi tên: "Trình Thư."
Như thấy được cứu binh, Trình Thư uất ức nói: "Tổng biên tập, anh xuất hiện đúng lúc lắm, anh xem xem Mạc Hy dám phóng dao vào người tôi."
Tổng biên tập mặt không biến sắc nhìn cô ta: "Cô cũng đâu có bị thương gì, vả lại, cô cũng nên học hỏi Mạc Hy một chút, và cả việc nên chuyên tâm vào làm việc đi, lần này Mạc Hy không mang cô đi gặp luật sư là may mắn cho cô lắm rồi!"
Nhận thấy tổng biên tập đang đứng về phe của cô, Trình Thư cắn răng: "Vâng, tôi, tôi hiểu rồi."
Ánh mắt của tổng biên tập để ý đến đám nhân viên: "Còn ở đó nhiều chuyện cái gì,mau đi làm việc đi."
Nhân cơ hội, Tổng biên tập không chú ý, Mạc Hy len lén đến chỗ ngồi của mình, nhưng mà không như cô suy đoán, Tổng biên tập gọi cô: "Còn cô Mạc Hy, chưa nói xong cô định đi đâu?"
"Ặc!" Mạc Hy đen mặt quay lại: "Không, không biết anh còn gì dặn dò?"
"Cô dám phóng dao lên tường, hại mất thẩm mỹ, tôi lệnh cho cô trong hai ngày liền xử lý cho tôi."
"Vâng."
Vậy mà cô bị vạ lây sao?
Buổi chiều ngày hôm đó, Mạc Tuệ đến Mạc gia, mục đích không phải tìm lão phu nhân.
Ngồi thưởng thức trà ở thư phòng, đối diện Mạc Tuệ là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi, dáng đứng thẳng, vẻ mặt có vài nét cung kính trước Mạc Tuệ.

Mặc dù cô ta nhỏ tuổi hơn rất nhiều.
"Dì Liên Hương, dì thật sự có cách để dẫn dụ Mạc Hy đến tham gia tiệc mừng thọ lần này của lão phu nhân sao?" Ngồi được một lúc, Mạc Tuệ cũng lên tiếng hỏi.
Rất nhanh, người phụ nữ đó mở miệng đáp: "Cô yên tâm đi, tôi nói có thể là có thể."

"Vậy thì tốt rồi, trông cậy vào dì cả đấy!"
"Vâng."
Không nói gì thêm, người phụ nữ kia cũng đi khỏi.

Lướt ngang qua Mạc Đại.

Ông ta nhanh nhẹn mở cửa ra, tiếng bước chân vang lên, Mạc Tuệ thẹn thò có chút lo lắng: "Là ai?"
Ngay sau đó, một dáng vẻ quen thuộc hiện ra.

Mạc Tuệ thở phào: "Ba à, ba làm con giật cả mình."
Mạc Đại siết chặt vai cô ta, chất vấn: "A Tuệ, có phải vừa rồi con và Liên Hương đã nói chuyện với nhau."
Nét mặt Mạc Tuệ đầy lo lắng, khó khăn nói: "Con, con…"
Thấy con gái của mình vô cùng sợ hãi, Mạc Đại liền kiềm chế bản thân lại, đưa khuôn mặt thật gần Mạc Tuệ nói: "Con gái à, con biết rõ ba khó khăn lắm mới có thể đưa Liên Hương vào làm nội gián, nếu như con để lão phu nhân phát hiện ra, bao nhiêu công sức bấy lâu nay của ba đều đổ sông đổ biển đó con có biết không?"
"Con biết làm như vậy sẽ rất mạo hiểm, nhưng mà ba à, con phải ra tay thôi."
"Ý của con là sao?" Mạc Đại ngớ ngẩn hỏi.


Mạc Tuệ kích động nói: "Ba có biết Mạc Hy đã về nước rồi không? Vì thế mà nói, địa vị của con ở Mạc gia có thể lung lay bất cứ lúc nào."
"Cái gì?" Mạc Đại ngạc nhiên vô cùng: "Con nhóc phiền phức đó đã trở về ư?"
"Đúng vậy!" Nói đến đây, ánh mắt cô ta trở nên sắc bén: "Cho nên con phải chủ động ra tay trước một bước,mới có thể trụ vững ở Mạc gia này, tiệc mừng thọ sắp tới con sẽ để cô ta thấy rõ  vị thế của con và cô ta là như thế nào."
---------
Đoạn, viễn cảnh của ngày hôm sau, trời thanh gió mát, Mạc Hy vẫn đi làm bình thường  hôm nay có vẻ cô tươi tắn hẳn lên.

Đang làm việc hăng say thì nhận được điện thoại, gác công việc sang một bên, cầm điện thoại lên, nghe máy: "Mộ Khải Uy, gọi tôi có việc gì?"
Mộ Khải Uy đáp: "Hy Hy, tôi nghe nói hôm qua cô bị ngất có đúng không? Vả lại còn bị anh hai tôi đe doạ cô, buộc cô
---còn--.