Chương 16: Thương nhau lắm cắn nhau đau (4)

Bởi bữa sáng ăn quá muộn nên cơm trưa Giang Bối Bối không có khẩu vị nhưng vẫn lịch sự cùng mọi người ăn cơm. Sau bữa ăn, Sầm Ngôn Nhược lên lầu ngủ trưa, còn cô bởi ngủ dậy muộn nên cũng không buồn ngủ mấy.

'Có biết chơi bi da không ?'

Lúc cô đang đứng ở ban công nhìn xuống vườn hoa phía dưới, Quan Cảnh Duệ cũng đi ra ban công bên cạnh, nhìn ra được cô có chút nhàm chán, không hiểu vì sao buột miệng hỏi.

'Anh dạy ?' Cô ngoảnh nhìn sang, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

'Ra đây.' Cậu ngoắc ngón tay ra hiệu sau đó rời khỏi ban công, Giang Bối Bối mím môi cười rồi cũng thong thả bước theo.

Phòng giải trí là gian phòng ở đầu hành lang tầng họ ở, lúc Quan Cảnh Duệ mở cửa ra, một chiếc bàn bi da lớn xuất hiện trước mắt, trong mắt Giang Bối Bối hứng thú càng thêm dào dạt.

'Trước đây em đã chơi chưa ?' Sầm Cảnh Duệ nhìn thấy ánh mắt đó, bên trong có loại ánh sáng khiến người ta không khỏi nghi ngờ có phải cô thật sự cần người dạy không. Cậu biết Phạm Dật Triển cũng biết chơi bi da nhưng lại chưa từng nghe nói cô cũng biết chơi.

Không phải trước đây cô chỉ học trà đạo, cắm hoa gì gì đó sao ? Danh viện thục nữ đâu cần phải học bi da làm gì ? Nhưng mà...

'Anh hai có dạy qua mấy lần.' Cô trả lời qua loa, tay phải theo phản xạ sờ sờ vành tai.

Cậu nheo nheo mắt, lắc đầu, 'Giang Bối Bối, em mà nói dối thì vẫn vô thức sờ tai như lúc nhỏ. Nếu không phải là trước giờ chưa từng chơi thì chính là...'

Giang Bối Bối mím môi, đáy mắt ý cười càng sâu, 'Sao hở ? Sợ rồi ?'

'Sầm Cảnh Duệ anh lại sợ một cô gái ?' Sầm Cảnh Duệ lập tức phản bác.

'Vậy chúng ta đánh cược đi.'

'Tự tin vậy sao ?' Cậu nhướn mày, 'Muốn cược gì ?'

'Nếu như em thắng, ngày mai lúc ra biển anh đưa em đi chơi motor nước.'

Ngày mai là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của ba mẹ, mọi người buổi trưa sẽ cùng lên du thuyền ra biển, tiệc được tổ chức trên du thuyền lúc 7 giờ tối, từ trưa đến lúc đó là thời gian hoạt động tự do.

Thật không dễ dàng mới được một mình chạy về Singapore, sao có thể không chơi cho đã chứ ?

Sầm Cảnh Duệ nhìn Giang Bối Bối, dường như có chút không hiểu ý cô là sao.

'Mỗi lần được nghỉ anh hai với bạn học thường đi ra biển, chơi lướt sóng, chơi motor nước đủ cả nhưng ba mẹ đều không cho phép em tham gia.' Cô dẫu môi nói.

'Ờ, thì ra Bella tiểu thư bề ngoài tao nhã nhu mì nhưng lại có trái tim nổi loạn nha.' Sầm Cảnh Duệ bật cười, đây mới đúng là Giang Bối Bối mà cậu biết, đối với chuyện gì cũng háo hức muốn thử, nhu mì, thục nữ gì gì đó đều chỉ là vỏ bọc cho người khác nhìn mà thôi. 'Vậy nếu như anh thắng ?'

'Anh tự quyết định.'

Cậu mím môi, nghiêm túc suy nghĩ, 'Được, quyết định vậy đi.'

****

Bên bàn bi da.

'Em chơi môn nào ? Pool hay Snooker ?'

'Pool, em chỉ biết môn này.'

'OK, vậy chơi Pool đi.'

Sầm Cảnh Duệ lấy hộp bi ra, bên trong là những quả bi được xếp rất ngay ngắn, nhanh chóng xếp chúng lên bàn xong thì đưa cho cô một cây cơ và phấn.

'Nhường em đi trước.' Bộ dạng của cậu lịch sự nhưng nhìn kỹ thì đặc biệt hưng phấn...

Cái tên này... chắc chắn là cảm thấy có thể thắng được cô chứ gì ?

'Được.' Giang Bối Bối cũng không nhiều lời, cô xoa phấn lên đầu cơ, tao nhã thổi sạch bụi phấn, cầm cơ, cách chiếc bàn bi da rộng nhìn sang Quan Cảnh Duệ, cậu nhướn mày, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy.

Cô thu hồi tầm mắt, điêu luyện thúc cây cơ vào trái bi màu trắng, động tác gọn gàng đẹp mắt khai cuộc, một viên bi sọc đã rơi vào lỗ.

'Ngại quá, em chọn bi sọc.' Cô vẻ mặt vô tội nhìn sang Sầm Cảnh Duệ nói.

Cậu chỉ nhếch môi, 'Tiếp tục.'

Biết ngay mà, nếu cô đã dám lên tiếng đòi đánh cược, vậy trình độ tuyệt đối không chỉ được Phạm Dật Triển dạy vài lần như cô nói đâu.

Tiếp theo đó, Giang Bối Bối động tác điêu luyện liên tục thục ba quả bi vào lỗ, trong lòng không khỏi hớn hở, nụ cười trên mặt cũng không che dấu được.

Lúc này đây, cô thật sự rất cảm ơn Lạc Tư đã dạy mình đánh bi da tốt như vậy.

Đúng là cô không hoàn toàn nói thật, anh hai dạy vài lần là thật nhưng mấy năm nay anh hai vẫn luôn ở trường nội trú, làm gì có thời gian để dạy trong khi đó, cô thường đến nhà Sara chơi, cùng bà uống trà trò chuyện sau đó thì rủ Lạc Tư chơi bi da. Dĩ nhiên là chơi lén thôi bởi vì trong mắt bà, thục nữ làm sao có thể chơi mấy môn thể thao như bida được.

Lạc Tư chỉ bảo cho cô không ít, thời gian lâu dài cô cũng luyện được kỹ năng không tệ, chuyện này ngay cả ba mẹ cũng không biết, đương nhiên, cô cũng không nói cho anh hai biết.

Tuy anh hai sẽ không đem chuyện trong nhà ra nói với ai nhưng chuyện này bởi trong lòng cô có chút hổ thẹn nên quyết định sau khi trở về sẽ nói cho anh hai biết bằng không với giao tình giữa Quan Cảnh Duệ và anh hai, nếu như cô thắng, anh hai chắc chắn cũng sẽ biết, đến lúc đó, hậu quả chỉ sợ càng thê thảm hơn.

Sầm Cảnh Duệ trong mắt mang theo ngạc nhiên lẫn hứng thú, không nói một lời chỉ lẳng lặng đứng xem cô đánh nhưng ý cười trên môi càng lúc càng sâu.

Hiếm có cô gái nào đánh bi da được tốt như vậy dù cậu trước giờ chưa từng chơi môn này với phái nữ nhưng không phải không nhận ra.

Chỉ có điều, khi cô gập người chăm chú nhìn những quả bi trên bàn, tư thế đó khiến cổ của chiếc váy tụt xuống một chút.

Thực ra cũng không lộ ra cái gì, nhưng cậu từ trên cao nhìn xuống, góc độ vừa khéo vô ý liếc tới viền ren màu hồng của chiếc áo trong.

Sầm Cảnh Duệ tự nhận bản thân đối với chuyện người lớn này, cả lý luận lẫn kiến thức thường thức đều hiểu rất thấu triệt, một phần lớn là nhờ công của Quan tiểu thư.

Khi đến bãi biển tắm hoặc chơi mô tô nước, những cô gái mà số vải vóc trên người cộng lại còn ít hơn chiếc quần bơi của cậu đi tới đi lui trước mặt cậu cũng chẳng buồn nhìn qua một lần.

Chỉ là, vừa nãy chẳng qua chỉ không cẩn thận nhìn thấy một chút viền ren thôi, trái tim trẻ trung của cậu lại đập nhanh hơn mấy phần, mặt cũng rất không tự nhiên nóng lên.

Thật đúng là gặp quỷ mà !

Lại còn cái thứ hormone nam tính chết tiệt kia nữa ! Cậu có chút không được tự nhiên ngoảnh mặt sang hướng khác.

Căn bản không phát hiện sự rối rắm của người đứng đối diện, Giang Bối Bối thúc thêm một cú nữa nhưng lần này quả bi màu xanh lại bị chệch hướng không rơi vào lỗ khiến cô có chút đáng tiếc thở dài một tiếng.

'OK, tới anh rồi...'

Cô đứng thẳng lên, lại phát hiện đối phương đang nhìn về đâu đâu, đôi mày thanh tú thoáng chau lại, 'Quan Cảnh Duệ, tới lượt anh !'

'Ờ.' Cậu hoàn hồn lại, cố gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể cầm cây cơ của mình lên, khom người bắt đầu lượt của mình.

Liên tục đánh vào bốn bi, đến bi thứ 5 thì thất thủ, bi chủ lại rơi vào lỗ.

'Quan Cảnh Duệ, bi dễ như vậy mà lại trượt.' Cô vui vẻ cười trêu cậu.

Sầm Cảnh Duệ đứng thẳng người lên, nhăn mặt nhưng sau đó cũng bật cười, 'Được thôi, Giang tiểu thư, kỹ thuật của tôi không bằng người. Đến lượt em đó, chúng ta tiếp tục xem sao.'

Vừa nói cậu vừa nhìn bàn bi da ra hiệu.

Đúng là vừa nãy cậu có chút phân tâm nhưng nguyên nhân phân tâm đương nhiên không thể cho cô biết bằng không chắc cô không ngại vung cây cơ kia qua hay mắng cậu lưu manh.

Thực ra cậu cũng không hề có suy nghĩ gì không trong sáng, chỉ là...

'Chắc không phải anh cố ý thua em đấy chứ ?' Cô vẫn cười hỏi.

'Dĩ nhiên là không.' Sầm Cảnh Duệ nhún vai phủ nhận, 'Không phải em không biết, bất kể anh làm gì cũng đều muốn thắng.'

'Được. Vậy em xem thử anh thắng bằng cách nào.' Cô cầm cơ lên, nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như bừng sáng, nụ cười rạng rỡ đến chói mắt.

'Bộ dạng đó khiến Sầm Cảnh Duệ nhìn mà có chút mất hồn, cậu hắng giọng nói, 'Mau đánh đi.'

'Ờ, em còn chưa nghĩ kỹ nên đánh thế nào.'

Cô thu hồi tầm mắt, cúi người quả đoán thúc cơ, viên bi màu cam thẳng tắp rơi vào lỗ sau đó vòng đến trước mặt Sầm Cảnh Duệ, lần nữa cúi người, nhắm chuẩn một viên bi khác.

Cô gần như bò toài trên bàn bi da, thân thể thiếu nữ đang trong giai đoạn phát triển, những đường cong còn chưa hiện rõ nhưng vẫn đủ sức quyến rũ như thường.

Cũng may hôm nay cô mặc váy dài đến gối, nếu như chiếc váy ngắn hơn một chút, với tư thế này, không bị lộ hàng mới là lạ.

Sầm Cảnh Duệ không dám nhìn nhiều, đôi chân dài không dấu vết lùi lại một bước.

Chỉ có điều, trong thời gian so tài tiếp theo cậu lại đánh hỏng thêm mấy lần nữa khiến Giang Bối Bối cười không ngừng.

Nhìn bộ dạng cao hứng của cô, Sầm Cảnh Duệ, người trước giờ chưa từng chịu thua trong bất cứ chuyện gì đột nhiên cũng vì tâm trạng của cô mà trở nên vui vẻ theo.

'Giang Bối Bối, thắng trận vui như vậy, chi bằng, cũng để anh vui lây?'

'Được thôi, anh muốn vui thế nào ?' Niềm vui thắng trận khiến Giang Bối Bối đồng ý rất sảng khoái, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì cười vui mà hơi ửng hồng.

'Gọi một tiếng « anh trai » nghe thử ?' Cậu nắm cây cơ trong tay, ghé người sát bàn bi da, có chút bỡn cợt nói.

Tuy cậu không thiếu người gọi mình là « anh trai » nhưng nhớ tới năm đó, khi cô nhận lại anh trai song sinh, mỗi ngày đều ở trước mặt cậu nói anh hai thế này, anh hai thế kia khiến lúc đó trong lòng cậu kỳ thực có chút không vui.

Rõ ràng trước đó thích theo cậu chơi nhất, giờ có anh trai rồi thì lập tức ném cậu qua một bên.

Cậu lớn hơn cô gần một tuổi vậy mà bao nhiêu năm nay chưa từng nghe cô gọi « anh trai » bao giờ. Giờ bảo cô gọi thử, một nửa là vì muốn trêu cô, nửa kia là vì muốn giải tỏa nỗi bất bình năm đó.