Chương 15: Thương nhau lắm cắn nhau đau (3)

11 giờ đêm, Sầm Cảnh Duệ vẫn còn ngồi trong thư phòng.

Khoảng thời gian này cậu ngủ khá muộn, cho dù mỗi ngày dù đi học hoặc đến công ty cậu cũng sẽ không ngủ sớm. Đối với độ tuổi thiếu niên phương cương, tinh lực dồi dào đến mức dùng mãi dùng hết như của cậu mà nói, cho dù thức trắng một đêm, ngày hôm sau vẫn tỉnh táo như thường.

Ngày thường vào lúc này nếu không phải lên mạng xem tình hình chứng khoán ở các thị trường khác nhau thì chính là tự thử nghiệm trò chơi mới mà mình nghiên cứu nhưng tối nay cậu chỉ lên mạng nói chuyện với Phạm Dật Triển, đề tài dĩ nhiên không ai khác hơn là Giang Bối Bối.

Chỉ riêng đợi hồi âm của cô không là đã đợi một tiếng đồng hồ rồi, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là ngủ mất rồi, đúng tiêu chuẩn bé ngoan, mỗi buổi tối muộn nhất là 10 giờ đã lên giường.

Thực ra những năm này, không chỉ Giang Bối Bối từ chỗ anh trai mình và Nhược Nhược biết được tình hình của cậu mà giống như vậy, những chuyện về cô cũng thỉnh thoảng « vô tình » truyền đến tai Sầm Cảnh Duệ, vì vậy, sự hiểu biết của cậu về cô cũng không thể nói là ít.

Chỉ có điều, hai người đều bướng bỉnh không chịu hạ mình, né tránh không gặp mặt, không nói chuyện mà thôi.

'Hai người rốt cuộc đã làm lành hay chưa ?' Vừa mới tan học về không lâu, Phạm Dật Triển đang ngồi trước bàn học trong ký túc xá, tranh thủ thời gian ăn tối nói chuyện với bạn tốt.

Hai người này, nếu so tính bướng bỉnh thì đúng là không ai chịu thua kém.

Rõ ràng trong lòng rất muốn làm hòa với đối phương nhưng lại không muốn hạ mình.

Lần này để em gái về nước một mình thực ra cũng là ý của cậu. Ba mẹ cho dù có bận hơn nữa thì vẫn có thể thu xếp được thời gian về nước, hơn nữa tháng sau Sầm Cảnh Duệ đã đến Luân Đôn học rồi, còn phải ở nhà cậu nữa, vì giúp em gái và bạn tốt sớm ngày phá vỡ cục diện căng thẳng nên đã khuyên em gái rộng lượng một chút, chủ động một chút.

'Không đến nỗi nào.'

Hai người bây giờ, thực ra cũng có thể xem như đã làm hòa, chỉ có điều nhiều năm không gặp, cũng không tránh khỏi có chút xa cách.

'Có gãi nhau không ?'

'Tôi giống người sẽ cãi nhau với con gái sao ?'

'Có thể những cô gái khác cậu lười phí nước bọt nhưng với em gái tôi thì khó nói lắm.' Phạm Dật Triển sau khi đùa một câu thì lại đổi giọng nghiêm túc nói, 'Nhưng cậu đừng có bắt nạt nó đấy nhé, bằng không đừng trách tôi trở mặt.'

Phạm Dật Triển một khi nghiêm túc lại trên người cũng có một loại khí chất giống như ba mình vậy, dù gặp sóng to gió lớn gì cũng bình thản đến lạnh lùng.

Đương nhiên điều này có liên quan rất lớn đến hoàn cảnh giáo dục của cậu từ nhỏ cộng thêm từ năm 13 tuổi đã vào Eton, mỗi năm đều là đại diện học sinh xuất sắc của trường cũng như là vua của các giải thưởng học thuật trong trường, tuổi còn nhỏ đã có một loại khí chất thành thục giỏi giang của Eton rất khác với người thường.

'Đừng coi thường cô ấy, tôi không bị cô ấy bắt nạt đã tốt lắm rồi.' Sầm Cảnh Duệ bĩu môi, lần nữa nhìn bộ đồng phục của Phạm Dật Triển qua camera, đôi mày hơi nhướn lên, 'Này, theo cậu, nếu giờ tôi mới đến trường của cậu, liệu có khi nào không thích ứng nổi không ?'

Người khác đều từ 13 tuổi bắt đầu nhập học, trải qua ba năm giáo dục với cường độ lớn mà cậu, bởi vì tự thân có khả năng vượt trội hơn người thường nên mới được đặc cách xét tuyển, đương nhiên, việc được nhận vào chắc chắn không thể tách rời khỏi mối quan hệ của người trong nhà họ Sầm cùng số tiền quyên tặng khổng lồ cho quỹ giáo dục của trường. Sau khi nhập học, cậu trực tiếp vào lớp tự học năm thứ tư.

Tuy cậu rất tự tin vào năng lực của mình nhưng điều cậu e ngại chính là có quá nhiều quy định và ràng buộc.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen sống tự do tự tại rồi.

'Tôi tin tưởng cậu.' Phạm Dật Triển biết rõ năng lực của Sầm Cảnh Duệ, chỉ cần cậu ấy muốn làm bất cứ chuyện gì thì chắc chắn không gì không làm được, khuyết điểm duy nhất của cậu ấy chính là thích thong dong, nhàn nhã, tùy tính.

Đến Eton hai năm nhất định khuyết điểm ấy có thể sửa được.

'OK, tạn tin vào lòng tin của cậu đi.'

'Được rồi, tới giờ cơm tối của tôi rồi, nói sau nhé.'

Phạm Dật Triển offline, Sầm Cảnh Duệ thì cứ nhìn màn hình thật lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, 'Ngay cả một bữa cơm cũng phải đúng giờ đúng giấc, thật là...'

****

Ngày hôm sau, Giang Bối Bối bị tiếng mưa lộp bộp đập vào cửa kính đánh thức, mở mắt ra nhìn đồng hồ thì đã hơn 9 giờ rưỡi.

Chẳng trách tiếng mưa cũng có thể đánh thức cô, cơ thể ngủ đủ giấc đương nhiên tự động tỉnh thôi.

Cô im lặng nằm thêm vài phút rồi mới lười biếng ngồi dậy, đúng lúc này cửa vang lên mấy tiếng gõ.

Xuống giường, bước ra mở cửa, tiểu thái tử của nhà họ Sầm đang đứng ngay cửa, thấy cô đầu tóc lõa xõa bước ra thì cũng biết là vừa mới thức dậy, cô nàng này ngủ cũng giỏi thật đấy !

'Ngủ lâu vậy rồi, có đói bụng chưa ?' Cậu tựa người vào khung cửa, nhếch môi.

Giang Bối Bối nhìn bộ dạng thoải mái, sảng khoái của đối phương rồi nhìn lại mình, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, mặt chưa rửa, răng chưa chải, tóc tai hỗn loạn, thật chẳng ra làm sao cả.

'20 phút nữa em xuống.'

Cô quay trở vào, tiện tay đóng sầm cửa lại trước mặt Sầm Cảnh Duệ.

'Anh hai, chị Bối Bối chưa dậy sao ?'

Sầm Ngôn Nhược tung tăng từ trên lầu đi xuống, vui vẻ hỏi.

'Không phải em đến trường với mẹ sao ?' Hôm nay đâu phải ngày nghỉ ?

'Hôm nay mưa mà.' Sầm Ngôn Nhược lơ đễnh đáp, ánh mắt vẫn nhìn cửa phòng của chị Bối Bối chằm chằm.

'Mưa với việc em không đi học có quan hệ gì với nhau ?' Sầm Cảnh Duệ véo gò má hồng hào của em gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương và cưng chìu.

'Mẹ nói mưa thì anh và chị Bối Bối không thể ra ngoài chơi nhưng ở nhà thì lại sợ hai người cãi nhau nên em phải ở nhà coi chừng hai người.' Sầm Ngôn Nhược nói với vẻ đường hoàng giống như sớm đã dự đoán được anh mình và chị Bối Bối nhất định sẽ cãi nhau vậy.

Ý của Sầm phu nhân là sao ? Không có lòng tin với cậu đến vậy ? Thật là...

'Mình xuống lầu đi.' Cậu nắm tay em gái đi xuống lầu.

'Vậy chị Bối Bối thì sao ?'

'Cô ấy đã dậy rồi, lát nữa xuống ăn sáng sau.'

'Dạ, vậy lát nữa em chờ chị Bối Bối nói chuyện.' Những năm này hai người tuy thường gặp mặt trò chuyện trên mạng nhưng vì múi giờ bị lệch, số lần nói chuyện không nhiều hơn nữa cũng không được lâu, cô bé còn có rất nhiều chuyện muốn nói với chị Bối Bối.

'Nói chuyện gì ?'

'Bí mật vườn Hoa Hồng.' Sầm Ngôn Nhược toét miệng cười. Mẹ nói vườn Hoa Hồng chính là nhà họ Phạm, bối cảnh vườn Hoa Hồng trong bộ truyện tranh đó chính là vườn Hoa Hồng thực sự, đối với sự tồn tại của nó cô bé vốn rất tò mò, lần trước chị Bối Bối nói mỗi năm đều đến đó ở vài ngày, cô bé muốn hỏi thử xem, vườn Hoa Hồng thực có phải cũng có rất nhiều bí mật không để ai biết không, lần sau có cơ hội cô bé cũng muốn đi.

Sầm Cảnh Duệ nghe vậy, khẽ lắc đầu, gần đây phái nữ trong gia tộc từ lớn đến nhỏ đều bị trúng một loại độc tên là « vườn Hoa Hồng », kể ra Quan tiểu thư nhà cậu cũng lợi hại thật đấy.

******

20 phút sau, Giang Bối Bối một thân trang phục nhã nhặn từ trên lầu khoan thai đi xuống, Sầm Ngôn Nhược vốn đang ngồi ở sofa xem anh hai chơi game nhìn thấy liền đứng bật dậy, thân thiết nắm lấy tay cô, 'Chị Bối Bối, em dẫn chị đi ăn sáng.'

'Cám ơn em.' Cô mỉm cười đáp, ánh mắt liếc nhanh về phía Sầm Cảnh Duệ một cái, vừa khéo cậu cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, Giang Bối Bối vội dời tầm mắt, theo chân Sầm Ngôn Nhược vào phòng ăn, bắt đầu ăn bữa sáng muộn.

Ăn xong, Giang Bối Bối bị Sầm Ngôn Nhược kéo về phòng cô bé bắt đầu hỏi chuyện có liên quan đến vườn Hoa Hồng, một lớn một nhỏ nói chuyện suốt hai giờ đồng hồ sau đó Sầm Ngôn Nhược hớn hở chạy đến cầm điện thoại lên gọi cho Miên Miên, bảo chị ấy lát nữa đến nhà mình tiếp tục « nghiên cứu » tình tiết của câu chuyện.

Thực ra cô bé cũng giống như tất cả các độc giả thích câu chuyện này, đều muốn biết theo sau đó sẽ có những diễn biến gì tiếp theo nhưng nghe tác giả vĩ đại của bộ truyện này – Thạch tiểu thư, cũng chính là mẹ mình rất tùy hứng tuyên bố : 'Vẫn chưa nghĩ xong.'

Cho nên cho dù là con cưng của tác giả thì cô bé vẫn không được tiết lộ thêm bất cứ điều gì, chỉ có thể cùng những bạn bè, chị em cùng trang lứa phát huy sức tưởng tượng vô tận của mình.

Nói chuyện thật lâu mà cơn mưa bên ngoài vẫn chưa ngưng hẳn, Giang Bối Bối từ phòng Sầm Ngôn Nhược bước ra, nhìn thấy Sầm Cảnh Duệ đang đứng ở bên ngoài dường như đang chờ cô.

'Làm gì vậy ? Anh rảnh lắm sao ?'

'Rảnh, vốn hôm nay định dẫn em ra ngoài đi dạo một vòng nhưng tiếc là thời tiết không tốt.'

'Haizz, không muốn thì đừng cố tìm cớ nữa mà.' Trời mưa mà thôi, cũng đâu phải bão cấp 12 hay sóng thần.

'Giang Bối Bối, là mẹ anh lo nếu em ra ngoài bị mưa ướt, sinh bệnh hay bị cảm thì ngại với ba mẹ em thôi.' Khó được một lần kiên nhẫn giải thích.

'Được thôi, tạm tin anh một lần. Con Xù đâu ? Em muốn đi thăm nó.'

Lúc sáng cô đã muốn đi rồi nhưng Sầm Ngôn Nhược cứ lôi kéo cô không buông.

Hai người một trước một sau thong thả xuống lầu.

'Em quan tâm con Xù quá nhỉ ?'

'Đương nhiên là quan tâm rồi. Trước đây không phải anh nói muốn tặng một con Xù con cho em sao ? Nói mà không giữ lời, đáng ghét !'

'Ô, em không biết tự mang về sao ?'

'Sao lại phải tự mang về ?'

Hai người vừa đấu khẩu vừa đi về phía chuồng chó. Hôm nay con Xù nhìn có tinh thần hơn nhiều, còn có thể miễn cưỡng đi vài bước, Giang Bối Bối thấy vậy cũng yên tâm. Nếu không phải vì bên ngoài còn mưa, cô còn muốn đưa mấy mẹ con ra vườn hoa chơi một vòng.

Hai người còn đang đùa mấy chú chó con thì quản gia vào mời họ quay về dùng cơm trưa.