Ông lão duy trì hơi tàn đến tận bây giờ, ra đi cũng coi như là một loại giải thoát, ốm đau dằn vặt cực kỳ thống khổ, kéo thêm một ngày thì khổ sở thêm một ngày.

Tang lễ được tổ chức vô cùng long trọng, những người có quan hệ tốt chút đều đến dự, nhưng Nguyên gia bên này không ai đi, cả Nguyên Nhược và người Nguyên gia đều không được mời.

Trước khi ông lão qua đời đã đem hậu sự của bản thân xử trí thỏa đáng, di chúc đã lập ra, thậm chí còn tự mình sắp xếp cho tang lễ. Cả đời này của ông ấy trải qua coi như là rất tốt, ít nhất trước khi qua đời cũng còn khá là có vị thế, là người nói một không hai, chủ nhân của Mạnh gia. Khi ông ấy tắt thở hết thẩy con cháu đều ở bên cạnh, sau khi chết còn được rất nhiều người tưởng nhớ.

Về phần con cháu trong lúc đó minh tranh ám đấu, ông lão chết cũng chết rồi, không nhìn thấy cũng sẽ không phiền lòng. Mạnh gia sau này sẽ đi trên con đường như thế nào phụ thuộc vào việc con cháu có tài đức gì hay không.

Di chúc sẽ được đọc sau tang lễ, trước đó bất kể là Mạnh Tri Hành hay là Mạnh Bạch thì ai cũng không rõ ràng ông lão sắp xếp như thế nào. Hai người kia tạm thời yên tĩnh mấy ngày, bề ngoài mỗi người đều thể hiện rất có chừng mực, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ hiếu thuận, mỗi một người đều vì ông lão qua đời mà vô cùng đau lòng.

Nguyên Nhược hoàn toàn không biết tình hình của Mạnh gia, chỉ có thể từ Thẩm Đường nơi đó biết một, hai chuyện.

Bạn nhỏ sẽ không gạt cô, rất nhiều chuyện đều sẽ nói với cô.

Mạnh Bạch có ý định lôi kéo Thẩm Đường, Mạnh Tri Hành biết được cũng đi tìm Thẩm Đường mấy lần, liền ngay cả bà vợ ba của ông lão cũng rục rà rục rịch, những người kia chỉ lo ông lão sẽ để lại gì đó cho Thẩm Đường, lo lắng hành động kế tiếp của Thẩm Đường sẽ ảnh hưởng đến họ, vừa phòng bị vừa hy vọng Thẩm Đường có thể đứng trong hàng ngũ của phe mình.

Tất cả mọi người đều lo lắng ông lão sẽ đem cổ phần chia cho Thẩm Đường, nếu thật sự là như vậy, việc Thẩm Đường đứng về phe nào liền trở nên vô cùng quan trọng.

Nhưng mà Thẩm Đường không quan tâm đến điều đó, em ấy chưa bao giờ nghĩ rằng ông lão sẽ thể hiện lòng tốt, em ấy đang chờ màn khai chiến cuối cùng, muốn đem cái gì nên đòi lại thì phải đòi lại, ít nhất phải cho Thẩm Lê một câu trả lời.

Mà trước cuối tháng tám, Nguyên Nhược ở thành phố C xa xôi đã đến phố Tân Dân mấy chuyến, lúc đầu là bị chị Văn đưa đến đó xem xét, sau đó cô tự mình đi bàn chuyện.

Muốn làm nhà hàng đặc sản địa phương thì vị trí của nhà hàng là rất quan trọng, nếu vị trí và trang trí không được làm tốt thì về cơ bản là không còn cứu được. Ngày nay, dịch vụ ăn uống không còn dùng cách truyền thống như trước nữa, ngành này có nhiều người theo, có thể tự tạo ra khẩu vị ngon cũng không ít, so sánh là một cách để kinh doanh, nếu không biết so sánh thì cho dù khẩu vị tốt cũng đều vô dụng.

Nguyên Nhược thích căn nhà lầu kiểu cổ ở trong ngõ Hưng Hòa, muốn bắt lấy nơi đó nhưng giá cả vẫn chưa bàn xong. Ngõ Hưng Hòa nằm ở đoạn giữa phố Tân Dân, căn nhà lầu này nằm ở vị trí đầu hẻm, có một cái sân nhỏ và hành lang uốn lượn, tường trắng ngói xám, khung cảnh trang nhã, có hai tầng. Lầu một có thể nhìn thấy cảnh đẹp trong sân, lầu hai có thể quan sát một nửa đường phố.

Không được hoàn mỹ chính là các phòng trong nhà cổ đã bị bỏ trống quá lâu nên tương đối xuống cấp, nó cần được cải tạo lại với một khoản chi phí khá cao.

Chủ nhân căn nhà một mực không chịu lùi bước, ngay từ đầu đã đòi giá cao, tàn nhẫn muốn cắt cổ Nguyên Nhược. Tất nhiên là Nguyên Nhược sẽ không bị lừa, dù sao thì vẫn giữ thái độ đó, đổi lại cô sẽ trả tiền thuê nhà năm năm trong một lần, số tiền nhiều như vậy, nếu không được nữa thì dẹp đi, cô có thể tìm một ngôi nhà khác bất cứ lúc nào.

Hợp đồng cuối cùng cũng được ký kết, năm năm tiền thuê cũng không phải là một số tiền nhỏ, cộng thêm chi phí sau này sửa sang trang trí lại, quả là một số tiền lớn.

Nguyên Nhược có chút đau đầu, cô chưa bao giờ làm chuyện này, vốn cho rằng với một triệu tệ thì nó có thể thực hiện được phần lớn mọi việc, nhưng hóa ra đó chỉ là bắt đầu, hơn một nửa số tiền đã ra đi, sau đó còn có một đống lớn việc phải làm, chút tiền này căn bản không đủ.

Bất đắc dĩ, cô lại phải vay tiền của hai ông bà lão ở nhà, sau đó cắn răng đến nhà anh trai vay tiền, cuối cùng còn vay ngân hàng một khoản. Tên đã lao khỏi cung thì không thể quay đầu, tạo dựng sự nghiệp chính là như vậy, giai đoạn đầu đốt tiền giống như cái động không đáy.

Bởi vì định hướng mở nhà hàng cao cấp nên trong việc bày trí nhà hàng, phòng ăn phải dùng tranh thư pháp hay tác phẩm hội họa sơn thủy gì đó để lấp đầy không gian là điều không thể thiếu. Cũng may có Khương Vân với Hà Dư hỗ trợ, hai người bạn gái của hai cô ấy không thiếu tiền cũng không thiếu mấy món đồ sưu tầm này, họ đã sớm ngỏ lời với Nguyên Nhược coi như chào hỏi, chờ khai trương nhất định sẽ gửi một số tranh thư pháp, đồ cổ này nọ tới đây.

Có rất nhiều việc phải bận rộn, Nguyên Nhược giống như một con quay không thể dừng được, cả ngày xoay chuyển nhanh chóng.

Đổ rất nhiều tiền đầu tư vào nó, không chú ý cũng không được.

Cuộc sống như thế này cũng gần giống như khi khởi nghiệp mở tiệm bánh vậy, nhưng áp lực còn lớn hơn, Nguyên Nhược cả ngày lo lắng buồn sầu, hận không thể một đồng tiền chia thành hai nửa, mở mắt nhắm mắt đều nghĩ về chuyện nhà hàng.

Cô gầy đi rất nhiều, sự hốc hác trên khuôn mặt của cô có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thỉnh thoảng rảnh rỗi cô sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Thẩm Đường, nhưng những chuyện này cô không nói cho đối phương biết, đều một mình gánh vác.

Hai vợ chồng già đau lòng con gái, từ khi biết được Nguyên Nhược chuẩn bị mở nhà hàng, liền thường xuyên chạy tới đây, chỉ lo Nguyên Nhược chịu không nổi áp lực lớn. Hai ông bà đều là người hiểu lý lẽ, cũng ủng hộ Nguyên Nhược, còn nói Nguyên Nhược sau này không cần trả lại tiền, đều là người một nhà, làm sao có thể vay rồi trả rạch ròi như vậy.

Dương Hà Anh và Nguyên Lợi Hòa cũng đã bước nửa chân xuống mồ rồi, lại có lương hưu, ông bà sẵn sàng chi số tiền lớn như vậy cho con gái mà không có chút nào đau lòng. Thậm chí Nguyên Lợi Hòa còn đang hỏi riêng cô: "Tiền lần trước con dùng hết chưa? Có đủ hay không? Không đủ thì ba với mẹ còn có khoản tiết kiệm để dành có việc gì thì dùng, con có cần ba mẹ đưa thêm không?"

"Dạ đủ rồi, ba mẹ không cần đưa thêm đâu", Nguyên Nhược nói: "Nếu không có con sẽ nghĩ biện pháp, ba mẹ đừng lo".

Nguyên Lợi Hòa là người đàn ông tính tình ôn hòa, bình thường không nói nhiều, nhưng đúng thời điểm thì rất giỏi trong việc an ủi mọi người.

"Đừng áp lực như vậy, có thể làm liền làm, không làm được thì thôi, còn có ba với mẹ con mà, không được thì cứ nói với chúng ta."

Nguyên Nhược mỉm cười.

"Ba yên tâm đi, con nhất định làm được."

Dương Hà Anh đang nấu ăn trong bếp, khi bà bưng canh đi ra có hỏi tới Thẩm Đường, Nguyên Nhược thờ ơ nói vài câu. Dương Hà Anh cảm khái: "Cũng không biết con bé ở bên kia trải qua như thế nào, lần trước mẹ gọi điện thoại cho nó, nó nói mình ở bên đó cũng tốt lắm, ai biết được mọi chuyện có suôn sẻ hay không. Mẹ với ba con nhàn rỗi không chuyện gì làm, vốn là định đi qua xem một chút, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đi, người trong nhà kia có thể sẽ không chào đón chúng ta, nếu đi sẽ gây phiền toái cho Tiểu Đường."

Sự quan tâm của hai ông bà đối với Thẩm Đường là chân thành, không chút giả dối. Nguyên Nhược nghe vậy trong lòng thật không biết là tư vị gì, chuyện của hai người họ vẫn chưa công khai, vẫn giấu cho tới bây giờ, không dám để cho người trong nhà phát hiện.

Chuyện tình cảm thật khó để nói, người nhà Nguyên gia đâu thể nào không phản ứng gì mà liền chấp nhận được, lúc trước bản thân cô đã do dự lâu như vậy, huống hồ là hai ông bà lão đây.

Bí mật của hai người họ là một cái gai cắm vào da thịt, sẽ có một ngày phải nhổ nó ra, nếu không nó sẽ càng lún sâu vào, tiến sâu vào trong da thịt, sẽ càng ngày càng đau đớn hơn.

Buổi tối, hai ông bà không qua đêm ở đây, bắt xe đi về từ sớm.

Nguyên Nhược đã dành thời gian để gọi điện cho Thẩm Đường, cùng đối phương nói những gì đã xảy ra ngày hôm nay, đồng thời cũng hỏi về tình hình bên đó.

Di chúc của ông ngoại Mạnh gia đã được công bố ra, lúc ban ngày, những người có liên quan được gọi tập hợp về, luật sư và người được ủy thác ở trước mặt tất cả mọi người thông báo quyết định của ông lão, tài sản chia như thế nào, ai được gì, tất cả đều được viết trong di chúc.

"Như thế nào?", Nguyên Nhược hỏi.

Thẩm Đường thành thật nói: "Không tốt lắm."

"Xảy ra vấn đề gì rồi hả?".

"Dạ".

Thật xảy ra vấn đề rồi, còn khá là nghiêm trọng, tất cả đều do công bố di chúc ra.

Ông lão cả đời đều tính toán này nọ, chết rồi cũng còn bày mưu tính kế, vẫn cứ muốn khống chế mọi người trong Mạnh gia gắt gao. Tài sản lớn nhất của Mạnh gia là tập đoàn Khải Chính, trực thuộc bên dưới có có hàng loạt công ty lớn nhỏ tham gia vào nhiều ngành nghề, Mạnh Bạch cùng Mạnh Tri Hành đã tranh giành nhiều năm như vậy chính là muốn tranh đoạt tập đoàn Khải Chính, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới ông lão lại đem tập đoàn giao cho Thẩm Đường.

Cổ phần của Mạnh gia trong tập đoàn Khải Chính chiếm khá cao, ông lão đã chia gần một nửa số cổ phần cho Thẩm Đường, còn sót lại thì chia làm ba, nhà con cả Mạnh Tri Hành cùng nhà cô hai được chia bằng nhau, bà vợ ba thì được phần ít hơn chút. Về phần bất động sản này nọ còn lại, Thẩm Đường chỉ được phân cho một ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, hầu hết đều chia cho Mạnh Tri Hành và Mạnh Bạch.

Không thể không nói, ông lão rất hiểu lòng người, không cần quá tính toán, mỗi một người ông ấy đều nhìn thấu.

Thẩm Đường sẽ không quản lý công ty, sau này em còn muốn đi học, em ấy không có dã tâm càng không có năng lực quản lý tập đoàn, mặc dù sở hữu lượng lớn cổ phần cũng khó có thể thuyết phục được số đông, những người khác trong tập đoàn đều sẽ không tán thành em ấy, Thẩm Đường có thực quyền trên pháp luật nhưng thật ra muốn tiếp quản tập đoàn thật sự vô cùng khó khăn. Mạnh Tri Hành cùng Mạnh Bạch minh tranh ám đấu một thời gian, không ai phục ai, hai người ở trong công ty thế lực ngang nhau, cả hai đều muốn lôi kéo Thẩm Đường về phe mình, hiện tại không thể không đề phòng Thẩm Đường. Mà bà ba trở thành người gặp khó khăn nhất, không dám tạo thành phe riêng cũng không dám hành động lỗ mãng, Mạnh Tri Hành cùng Mạnh Bạch đang nhìn chằm chằm vào bà đây.

Sau khi nghe Thẩm Đường nói, Nguyên Nhược sững sờ, cô không bao giờ nghĩ rằng ông lão sẽ làm như vậy, rõ ràng đây chính là đẩy Thẩm Đường vào hố lửa.

Có được số lượng lớn cổ phần ở trong một tập đoàn lớn là một củ khoai nóng bỏng tay, nhìn bề ngoài là kế thừa tập đoàn Khải Chính nhưng trên thực tế không phải là bị những người khác trong Mạnh gia áp chế hay sao. Cướp thịt từ trong miệng sói, chỉ sợ có mệnh thừa kế nhưng không có mệnh hưởng, xử lý không khéo sẽ chuốc họa vào thân.

Ông lão kia thực sự không phải là người tốt mà, nó có khác gì với đang hại người đâu. Nguyên Nhược trong lòng thầm mắng một lần, nhưng không nói ra, chỉ là nhẹ giọng căn dặn: "Cẩn thận một chút, đừng dễ tin mấy người đó".

Thẩm Đường đáp lại: "Yên tâm, em sẽ không đâu".

"Sau này em muốn ở lại bên đó luôn sao?", Nguyên Nhược hỏi.

Đối phương khẳng định trả lời: "Dạ không".

"Còn công ty thì sao?".

Trong điện thoại nhất thời trầm mặc, một lát sau, Thẩm Đường ngữ điệu thoải mái nói: "Không cần".

Nguyên Nhược cười.

Chắc chắn là không cần rồi, nhưng làm sao để buông tay thì người này không nói tỉ mỉ. Mạnh gia là nơi ăn thịt người, là vũng nước đục, dù sao thì em ấy cũng không thể ở đó lâu.

Nhiệt độ vào tháng chín năm nay thấp hơn so với những năm trước, mặt trời không gắt, thời tiết tốt.

Tranh chấp trong Mạnh gia huyên náo lớn đến đâu thì cũng đều là chuyện ngầm bên trong, ở bề ngoài mọi người đều cư xử hòa thuận, thân thiện, từ góc nhìn của người ngoài mà nói, họ thực sự giống như một gia đình hòa ái yêu thương nhau.

Sự xuất hiện của Thẩm Đường tại công ty khiến mọi người khá xôn xao. Mạnh Bạch cùng Mạnh Tri Hành đều có suy tính của riêng mình, nhưng ngoài mặt thì rất bình tĩnh, gió êm sóng lặng.

Cách xa nhau như vậy, Nguyên Nhược ở thành phố C cũng không biết tình hình cụ thể bên đó, chỉ biết là tình hình của Thẩm Đường không tốt lắm.

Nhưng mặc kệ như thế nào, khi khai giảng, Thẩm Đường vẫn phải rời thành phố H, đi đến thành phố B,.

Nguyên Nhược chuẩn bị qua đó một chuyến, đi máy bay đến xem bạn nhỏ.

Một ngày trước khi khởi hành, Dương Hà Anh mang theo một túi đồ lại đây, kêu Nguyên Nhược mang đến cho Thẩm Đường, tất cả đều là đặc sản địa phương.

Vừa thu dọn hành lý, hai mẹ con vừa trò chuyện vài câu. Có lẽ là tâm tình tương đối cao hứng, Nguyên Nhược đột nhiên lỡ lời một câu, nhắc tới lần trước Thẩm Đường trở về, nhưng cô còn chưa nhận ra.

"Lần trước em ấy trở về con đã căn dặn hết rồi, mẹ đừng lo lắng nhiều như vậy, em ấy biết tự chăm sóc mình mà".

Dương Hà Anh - người đang thu dọn đồ đạc nghe nói "lần trước" liền dừng tay lại, ngay lập tức hỏi: "Hôm trước tiểu Đường đã trở lại sao?"