Mạnh Tri Hành đã có tuổi rồi, ngoài năm mươi, mà nữ diễn viên đang "hot" kia chỉ mới hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, đáng tuổi con gái ông ấy. Tin tức này gây ra một làn sóng không nhỏ, uy lực to như một quả bom, lập tức oanh tạc mọi nền tảng.

Chủ đề về những người nổi tiếng đang "hot" có độ bùng nổ không hề nhỏ, tin tức vừa xuất hiện đã nhanh chóng leo lên hot search, các cuộc bàn luận liên quan xuất hiện khắp nơi trên mạng, muốn đè xuống đã không còn kịp. Quần chúng ăn dưa thích hóng nhất là các loại tin tức giới giải trí bùng nổ thế này, xem trò vui không chê lớn chuyện, hận không thể đào bới ra càng nhiều tin tức chấn động hơn nữa.

Có người nặc danh đã tung tin trong khu tin hot, giống như ngay cả quần lót của Mạnh Tri Hành màu gì cũng muốn phơi ra, trực tiếp đẩy ông ta lên đầu sóng ngọn gió. Doanh nhân có tiền có bối cảnh lộ ra tin tức tình ái là người đã có gia đình, đối tượng ngoại tình lại là sao nữ nhỏ tuổi hơn cả con gái mình, bất luận từ phương diện nào nhìn vào cũng đủ để dấy lên một làn sóng buôn dưa lê.

Nếu bây giờ Mạnh Tri Hành đã bị đào ra thì tất nhiên vợ và con gái ông ta cũng sẽ bị bới ra theo thôi, bao gồm luôn cả mấy người Mạnh gia, thậm chí cả những tin đồn trước kia cũng sẽ bị đào lại. Quần chúng ăn dưa no bụng là được, không quan tâm thật thật giả giả, dù sao thì họ ngồi đó xem cuộc vui thôi mà.

Nguyên Nhược hoàn toàn không biết những chuyện cũ lúc trước, vì vậy cô tò mò tìm kiếm một hồi, tìm thấy rất nhiều tin tức lộn xộn, thậm chí còn tìm ra được một bài đăng liên quan đến mẹ của Thẩm Đường.

Đó là một bài buôn dưa được đăng trên một diễn đàn nào đó, chủ thớt chủ yếu đưa tin về những cuộc đấu đá trong tối ngoài sáng gay gắt của nhũng người trong Mạnh gia cũng như việc cải tổ gia tộc nhiều năm trước, bao gồm cả việc mẹ Thẩm Đường bị "đuổi khỏi nhà", con cháu Mạnh gia làm sao tranh quyền đoạt thế.... Bài đăng cũng nói về Giang Thính Bạch, nói rằng cô ta là một nhân vật tàn nhẫn, vì để giành tài sản của Mạnh gia mà sau khi trưởng thành chủ động chọn trở về Mạnh gia, họ của mình cũng sửa luôn.

Chủ thớt không đề cập đến tên của mấy người họ, quần chúng ăn dưa cũng không hiểu nổi đến cùng là đang nói ai nhưng Nguyên Nhược có thể đoán được đang nói về Giang Thính Bạch.

Chủ thớt còn nhắc tới kỳ thực người con thứ hai Mạnh gia, cũng chính là mẹ ruột Giang Thính Bạch, đã ly hôn với chồng một cách lặng lẽ từ mấy năm trước, khi đó liền trở về Mạnh gia.

Ông ngoại Mạnh gia tổng cộng cưới ba bà vợ, dưới gối sinh được một trai hai gái, người con gái út qua đời sớm, Mạnh gia chỉ còn dư lại Mạnh Tri Hành và người con thứ hai.

Tuy rằng người con thứ hai và Mạnh Tri Hành là cùng một mẹ sinh ra nhưng điều này không ngăn được hai anh em âm thầm tranh đoạt số tài sản khổng lồ. Người con thứ hai là phụ nữ, chịu ảnh hưởng của quan niệm dòng họ trọng nam khinh nữ nên trong lúc tranh giành gia sản phải chịu nhiều thiệt thòi, nếu như không thuận theo ý ông lão làm này làm nọ thì dù có cố gắng dốc hết sức cũng đều vô dụng. Cô hai rất thông minh, gả cho một người đàn ông kém xa mình, yên tĩnh dịu ngoan ngủ đông mười mấy năm, cuối cùng sét đánh không kịp bưng tai, vượt ngoài dự liệu mà đánh một đòn vào Mạnh Tri Hành, thật sự rất cao tay.

Như vậy xem ra, cô hai Mạnh gia vẫn luôn lùi một bước để tiến hai, ba bước.

Trong xã hội ngày nay, một số kẻ có tiền rất coi trọng cái gọi là huyết mạch truyền thừa, vừa yêu cầu con gái lấy chồng để có con nối dõi vừa coi con rể như người ngoài, cho rằng người khác họ không được kế thừa việc gia tộc, tài sản mà chia cho con gái thì cũng như là chia cho con rể, chia cho người ngoài. Cô hai chọn một người đàn ông không bằng mình để kết hôn, một mặt có thể nắm quyền chủ động trong hôn nhân, mặt khác cũng có thể bỏ đi lo lắng của ông ngoại Mạnh gia, có thể làm cho mình tiếp tục có được chỗ đứng trong Mạnh gia.

Bề ngoài thì đó là gả đi, kỳ thực chính là kế tạm thời, đề phòng Mạnh Tri Hành.

Một bên là con trai không phụ lòng mong đợi, một bên là con gái cùng cháu gái trở về sau nhiều năm, ông ngoại Mạnh gia sẽ lựa chọn như thế nào, lập di chúc như thế nào thực sự là điều không chắc chắn.

Nguyên Nhược không hứng thú lắm với những tin đồn, dù sao thì độ tin cậy của những tin tức thế này quá thấp, mười câu thì có đến chín câu là bịa đặt.

Nếu đã muốn ở trong cái gia tộc quan niệm bảo thủ thế này mà tranh giành tài sản thì cần gì phải kết hôn, tìm một người đàn ông chịu ở rể không phải là được rồi sao, cần gì phiền toái như vậy?

Không thể giải thích được, Nguyên Nhược đột nhiên nghĩ đến mẹ của Thẩm Đường, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thật đúng là cô hai làm như vậy cũng không phải không có đạo lý. Lẽ nào mẹ của Thẩm Đường thật sự vì tình yêu, vì tránh xa nơi xấu xa đó mà lựa chọn rời đi sao?

Nói trắng ra là hai cô con gái Mạnh gia muốn tự bảo vệ mình, nhưng một người chọn kết hôn, một người chọn rời khỏi nơi đó mà thôi.

Cô có chút lo lắng cho Thẩm Đường, sợ đứa nhỏ kia ở trong cái phường nhuộm đó sẽ khổ sở, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ.

Cái gia tộc lớn kia cũng không phải thứ gì tốt, một người so với một người càng tàn nhẫn hơn.

Nguyên Nhược nghĩ về mọi thứ rất tồi tệ, càng nghĩ lại càng sợ hãi, bắt đầu có chút hối hận rồi.

Nhưng khi cô trò chuyện cùng Thẩm Đường một lần nữa, cô cũng không nói gì, không quấy nhiễu em ấy.

Bài đăng trên mạng nhanh chóng bị xóa đi, nhưng tin tức có liên quan đến Mạnh gia cũng dần dần bị lu mờ, một nhóm lớn thuỷ quân cùng tài khoản marketing đã làm rất tốt việc của mình để kết thúc chủ đề, tiết tấu nhanh đến mức đồng loạt chỉa mũi dùi dư luận về phía nữ diễn viên kia.

Nữ diễn viên đang "hot" kia vì ôm đùi kim chủ mà chấp nhận làm tiểu tam, đây là thời điểm tốt để mọi người dậu đổ bìm leo, những tin tức tiêu cực về nữ diễn viên tràn ngập trên mạng, thậm chí những ngôi sao liên quan cũng gặp tai bay vạ gió. Cư dân mạng phẫn nộ, ước gì có thể thay trời hành đạo, mỗi một người đều đang phát tiết tức giận, bày tỏ sự phẫn nộ, coi thường hành vi phá hoại gia đình người khác của nữ diễn viên.

Cuộc khủng hoảng dư luận đã được chuyển hướng thành công, Mạnh Tri Hành đã có thể trốn thoát trong gang tấc, tạm thời mai danh ẩn tích trong một thời gian.

Cư dân mạng ùn ùn kéo đến trang cá nhân của nữ diễn viên hai ba ngày, độ nóng của sự việc dần lắng xuống, trong làng giải trí lại xảy ra chuyện khác, quần chúng ăn dưa lập tức hùng hục ăn dưa mới, người quan tâm chuyện này cũng ít đi. Ngay cả khi vẫn có những tài khoản marketing muốn xào tiết tấu thì cũng không nổi lên được gió lớn nữa.

Về phía Mạnh gia, ông ngoại vẫn treo một hơi tàn, e rằng ông ấy còn có thể cầm cự được một thời gian.

Thẩm Đường ở trong điện thoại đã tiết lộ một phần sự thật cho Nguyên Nhược, tiết lộ tin tức là do cô hai bên kia làm ra, nó đã được tính toán từ trước, ông lão trên giường bệnh đã tức giận đến mức suýt chút nữa không thể vượt qua.

Ông ngoại quá chú trọng danh tiếng gia tộc, ông ghét nhất những chiêu trò bẩn thỉu trong làng giải trí, trước khi bị bệnh ông cũng rất coi thường chuyện bao nuôi một ngôi sao, cho rằng làm như vậy sẽ vũ nhục gia tộc, nhưng ông không nghĩ tới con trai của mình lại chơi cái trò này, còn giấu diếm lâu như vậy, quậy tới mức ầm ĩ thế này.

Trong những năm này, Mạnh Tri Hành chạm qua không ít người, nổi tiếng, không nổi tiếng, có nữ nhân, cũng có nam nhân. Ngôi sao nữ kia chỉ là một người trong đó, nổi tiếng hơn nên mới bị đẩy ra làm lá chắn, những người còn lại đều bị Mạnh gia đè xuống rồi.

Vì những chuyện tồi tệ này mà cổ phiếu của một số công ty trực thuộc dưới trướng Mạnh gia đã bị ảnh hưởng rất nhiều, hiện tại Mạnh gia cũng loạn đến không ra hình thù gì.

Ông lão đã lập di chúc, khó có thể nói liệu Mạnh Tri Hành có hơn cô hai hay không.

Mặt khác, Thẩm Đường cũng tiết lộ một chuyện cho Nguyên Nhược.

Giang Thính Bạch tên thật là Mạnh Bạch, Giang là họ cha cô ấy, Thính Bạch là tên trước đây.

Cái tên Mạnh Bạch là do ông ngoại đặt cho cô vài năm trước. Ông lão rất quan tâm đến đứa cháu gái đã quay về gia tộc này, vô cùng coi trọng cô ấy, kỳ vọng của ông đối với cô ấy cũng không thấp hơn Mạnh Tri Hành.

"Em bên kia thế nào? Bọn họ có làm khó em không?", Nguyên Nhược lo lắng hỏi.

"Không có", Thẩm Đường trấn an nói, "Chị đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu".

Nguyên Nhược mím môi, vẫn là không yên lòng nói: "Chị sợ em bị cuốn vào, nếu như bọn họ đối phó em thì sao".

"Không đâu", Thẩm Đường ngắt lời nói, dừng một chút, nhẹ giọng giải thích, "Ông ấy cái gì cũng sẽ không chia cho em, Mạnh Tri Hành cùng Mạnh Bạch cũng không quan tâm chuyện này".

"Mới là lạ", Nguyên Nhược tất nhiên là không tin, nếu đúng thật là thế này thì Giang Thính Bạch, không đúng, Mạnh Bạch làm sao sẽ chủ động đến tìm người.

Thẩm Đường ở đầu bên kia trầm thấp cười một tiếng, không nói gì.

Một lát sau, người này bắt đầu nói sang chuyện khác, trước khi cúp điện thoại, em ấy nhẹ giọng nói: "Có chút nhớ chị".

Nguyên Nhược cười cười, sắc mặt dịu đi rất nhiều, nhưng trong miệng vẫn là nghiêm túc, hừ một tiếng thật dài.

Thẩm Đường nói: "Hồi đó nói ăn tết xong sẽ đi ra ngoài du lịch nhưng chưa kịp làm, chị còn nhớ không?"

Nếu không nhắc tới chuyện này thì cô đúng là quên mất thật, lúc đó hai người cọ xát lâu như vậy, kết quả Tết Nguyên Đán lại quá bận rộn, cả ngày cũng không biết đang làm những gì, cuối cùng vẫn là hoàn lại vé máy bay, chưa thể đi chơi được.

Nguyên Nhược vẫn luôn không quá để ý chuyện này, bây giờ nghe đối phương nhắc tới lần nữa, cô nhướng mày, "Chị nhớ".

"Tết Nguyên Đán năm nay đi đi, được không?", người kia hỏi.

Cô nhếch khóe miệng, "Được."

"Sau khi khai giảng em sẽ quay về gặp chị".

"Ok".

"Nếu như chị muốn tới thành phố B thì cũng ok", Thẩm Đường nói.

Nghe bạn nhỏ ở trong điện thoại ra vẻ sắp xếp mọi chuyện, trái tim của Nguyên Nhược gần như mềm nhũn, mặc kệ đối phương nói cái gì đều sẽ đồng ý.

Một cuộc điện thoại kết thúc trong ngọt ngào, cả hai bên đều mỉm cười. Vốn là Nguyên Nhược rất lo lắng cho đối phương, nhưng sau cuộc điện thoại, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác tình hình cũng không nghiêm trọng như cô tưởng tượng.

Mạnh gia tranh đấu chủ yếu tập trung ở trên người Mạnh Tri Hành cùng Mạnh Bạch, ngoài ra còn có cô hai, người vợ ba của ông ngoại, trận lửa này còn xa mới đốt tới trên người Thẩm Đường.

Nghĩ như thế, trong lòng Nguyên Nhược mới dần yên ổn xuống, Cô chỉ đang lo lắng một cách mù quáng, lo lắng xong lại tự mình an ủi, suy nghĩ quá nhiều suốt cả ngày.

Còn chuyện đầu tư mở nhà hàng cũng đang tiến hành, còn chưa có chính thức triển khai nhưng công tác chuẩn bị không thể thiếu.

Chị Văn đã lo liệu địa điểm, nói là sẽ giúp đỡ giải quyết, còn sót lại mấy chuyện kia thì Nguyên Nhược sẽ tự mình làm.

Mở nhà hàng là một quyết định đột ngột, số tiền này là tiền đi mượn, nhưng Nguyên Nhược vẫn chưa xác định được nên mở nhà hàng thế nào, bán cái gì.

Nhưng cô không phải loại người không có kế hoạch, chưa nghĩ ra chỉ là mãi vẫn không quyết định được, cô đặc biệt lập một bảng biểu chi tiết, đưa ra một số phương hướng như nhà hàng Pháp, nhà hàng Nhật, món ăn địa phương... Rốt cuộc muốn làm cái nào thì cô vẫn đang do dự.

Cuối cùng, chính chị Văn đã giúp đưa ra quyết định, quyết định rất dứt khoát, "Món ăn đặc sản thì tốt hơn".

Nguyên Nhược hỏi: "Ý chị là thế nào?"

Chị Văn cười nói: "Không phải em hướng tới nhóm khách trung lưu trở lên sao? Chúng ta tạm thời đừng xem xét vấn đề chi phí, bất kể là món Pháp hay món Nhật thì em đều phải mời hai đầu bếp có tay nghề đến trấn thủ, mời người thì phải ra một số tiền lớn. Hơn nữa muốn ăn nên làm ra thì nào có dễ dàng như vậy, em lại chưa có kinh nghiệm. Làm mấy món đặc sản địa phương em sẽ dễ tìm người hơn, lượng khách hàng cũng đông hơn, chẳng phải em đã có sẵn hai khách hàng lớn rồi sao, còn chần chừ gì nữa?"

Nguyên Nhược không hiểu lắm, hỏi lại: "Hai khách hàng lớn nào?"

"Lục Niệm Nhi cùng với cô bé kia", chị Văn không lưu ý lắm nói, suy nghĩ một chút: "Cô bạn gái nhỏ của Hà Dư đó, tên là Diệp Tầm, đúng không? Hai người họ đó, với lại Khương Vân với Hà Dư cũng đầu tư vào mà, đến thời điểm hai người kia nhất định sẽ giúp tuyên truyền, dẫn vài người tới, giới thiệu cho bạn bè xung quanh, không phải là sẽ có nhóm khách hàng đầu tiên rồi sao. Người địa phương khác tới đây bàn chuyện kinh doanh thì không phải nên ăn mấy món đặc sản địa phương hả?"

Một là cô chủ lớn, một là phú nhị đại, họ đều là người làm chuyện kinh doanh, với mạng lưới quan hệ rộng rãi và rất nhiều mối quan hệ xung quanh, dựa vào việc muối giữ liên hệ với hai người họ thì những người khác đều sẽ đến đây.

Nhà hàng cao cấp phải có phòng riêng, thích hợp để bàn chuyện làm ăn.

Nguyên Nhược đồng ý với suy nghĩ của chị Văn, đột nhiên hiểu ra.

Một quyết định được đưa ra, tiếp theo là hành động.

Vì phải chạy ở cả hai đầu nên những ngày sau đó nnnbận rộn đến mức chân không chạm đất.

Cô vẫn thường liên lạc với Thẩm Đường đang ở thành phố H xa xôi để hỏi thăm tình hình bên đó.

Cho đến cuối tháng tám, Mạnh gia bên kia truyền đến tin tức, ông ngoại Mạnh gia đã qua đời.