*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Từ dây điện, đến vòi nước, Tống Trường Lâm vội vàng chạy đi chạy lại giữa mấy cửa hàng, nếu không phải ở giữa còn có Xảo Phương muốn tham gia hội thi nghệ thuật thì anh cũng quên mất chuyện bức tranh ‘Thanh Minh Thượng Hà Đồ’, sau khi được vợ nhắc anh mới nhớ còn chuyện này, anh vội vàng cầm bức tranh thêu đưa đến cho Tưởng Chí Lâm.

Vừa đến cửa văn phòng thị ủy, nhắc đến tên Tưởng Chí Lâm, đồng chí bảo vệ nhanh chóng đưa anh vào văn phòng, anh hỏi thăm anh này mới biết được hóa ra đối phương là trưởng phòng tổ chức của thành phố, lai lịch đúng là không nhỏ?
Tưởng Chí Lâm thấy Tống Trường Lâm đúng hạn giao tranh, có vẻ như vô cùng vui vẻ, vừa cổ vũ lại khen ngợi một trận, cuối cùng còn tự mình đưa Tống Trường Lâm ra ngoài, dặn anh về nhà chờ tin tức.
Tống Trường Lâm biết đối phương không phải lừa gạt mà là lãnh đạo trong thành phố, anh vừa về nhà cũng vứt chuyện này ra sau đầu, tiếp tục bận công việc trang hoàng nhà cửa, bận rộn nửa tháng, cuối cùng nhà ở cùng được trang hoàng xong.

Anh thanh toán hết số tiền còn lại cho công nhân, số tiền còn lại trong sổ tiết kiệm của hai vợ chồng cũng chỉ còn lại con số nhỏ đến đáng thương, nếu không phải công ty ngày nào cũng có doanh thu thì anh thật sự đi vào chỗ ngay cả tiền lương của nhân viên cũng không thể trả nổi.

Ngay cả như vậy thì nhìn phòng ở được trang hoàng đẹp đẽ hai vợ chồng vẫn không nhịn được vui vẻ.


Nhìn nhà mới cửa họ quá đẹp đẽ, tường trắng như tuyết, tủ quần áo khí thế, phòng khách còn treo một cái gương lớn, khiến cả căn phòng càng thêm sáng sủa rộng rãi.

.

.

Chờ khi nhìn đến nhà vệ sinh, hai người đều không nhịn được mà dừng bước.

Trương Xảo Phương nhìn bồn cầu, trong lòng giống như nở hoa, thật tốt quá, sau này con trai cô có thể đi vệ sinh trong phòng, trời mùa đông không sợ lạnh, mùa hè không sợ muỗi cắn, quả thật là tốt đến không thể tốt hơn được.
Tống Trường Lâm lại chú ý đến cái bồn tắm lớn, nghe nói trong tầng này mỗi lần sẽ cung cấp nước ấm hai lần, đến lúc đó con trai anh tắm xong chạy vào nhà xem ti vi chỉ còn lại hai vợ chồng anh, có thể thoải mái cởi sạch tắm rửa cho nhau rồi.

.

.


Tuy rằng hai vợ chồng đang suy nghĩ hai chuyện khác nhau nhưng lại không hẹn mà cùng nghĩ rằng tiền này vợ chồng họ bỏ ra cũng đáng, hoàn toàn không thiệt.
Lúc trang hòang nhà cửa khó tránh khỏi còn chút mùi, cho dù vợ chồng Tống Trường Lâm không hiểu được nguyên lý hóa học thì cũng hiểu được là mùi này không tốt nên cũng không vội chuyển nhà, mà đầu tiên họ mở cửa phòng, mỗi ngày thông gió, chỉ cần nửa tháng là hết mùi, rồi chọn ngày tốt mới chuyển đến.
Thật ra nhà Tống Trường Lâm chuyển nhà cũng không có gì nhiều, đồ dùng trong nhà đa số là của chủ nhà, đồ cần chuyển trừ cái Ti vi thì cũng chỉ còn cái bàn, đệm, chăn, muôi chậu, bát đũa, một chiếc xe là chở được toàn bộ, này cũng phải kể ra trong xe có một nửa vị trí là người ngồi, nếu không thì một chiếc xe cũng thừa nhiều chỗ.

Chuyển nhà tất nhiên không cần dùng đến nhiều người như vậy, nhưng mọi người đều muốn đến nhà ông chủ góp vui, ai bảo quanh năm suốt tháng nhà ông chủ cũng không có chuyện gì, lúc này mà không dùng đến người thì còn muốn đợi đến lúc nào nữa? Cả đám nhân viên tỏ vẻ vô cùng kích động, công ty ‘Vì dân chuyển nhà của bọn họ cuối cùng cũng có thể chuyển nhà cho ông chủ một lần.
Tống Trường Lâm cũng rất vui vẻ, thấy mọi người đều tích cực như vậy, anh dứt khóat tuyên bố, hôm đó cả công ty cùng nghỉ phép, mọi người cùng đến nhà anh thoải mái tụ tập.
Vì nhiều người nên không tiện ở nhà mới nấu cơm, Tống Trường Lâm đặt hai bàn ăn ở nhà hàng gần đó, cả đám thanh niên đều rất vui vẻ.
Mua nhà ở, chuyển nhà, đều là những chuyện lớn nên tất nhiên phải báo cho cha mẹ hai bên.

Ngày thứ hai sau khi chuyển nhà, Tống Trường Lâm gọi điện về cho hai ông bà ở nhà.
Cha Tống, mẹ Tống cũng thường xuyên liên hệ với con trai cho nên cũng đã biết con trai mua nhà từ lâu, chỉ là không biết lúc nào chuyển nhà thôi.

Nhưng cha mẹ Trương thì không giống vậy, Trương Xảo Phương rất ít đến công ty, định được thời gian hai bên rồi còn phải đi qua cơn mưa hiếm khi gặp phải, qua thời gian dài ông bà cũng ít gọi điện thoại, giọng của con rể thì dù ông bà có nghe cũng không giống với con gái.

Bây giờ thấy con rể gọi điện thoại nói hai vợ chồng đã mua nhà, còn là loại nhà ở trên tầng không cần tự nhóm lửa nấu lò, hai vợ chồng già rất vui vẻ, hưng phấn báo cho vợ chồng một tin vui hơn nữa: Tứ nha đính hôn rồi.
Tống Trường Lâm cũng ngơ luôn, tại sao em vợ đính hôn mà bọn họ lại không được báo tin vậy? Tình huống gì thế này? Hiếm khi anh mất sự lễ phép, ngắt lời mẹ vợ hỏi rõ mọi chuyện xảy ra, tối về nói cho vợ anh biết.
Trương Xảo Phương đang ngồi trên giường xếp gỗ cùng con trai, nghe thấy chồng cô nói vậy, thiếu chút nữa thì bật dậy:
“Cái gì cơ, Tứ nha đính hôn rồi sao?” Có lầm không vậy? Em gái cô đính hôn mà người làm chị như cô lại không biết gì hết? Cả nhà có còn coi cô là người trong nhà không thế? Đây là chuyện lớn mà.
Tống Trường Lâm cười an ủi vợ anh: “Em đừng nóng giận, lúc đầu anh cũng không hiểu, thật ra nói là đính hôn nhưng cũng chỉ là ông bà hai bên ngồi ăn cơm cùng nhau, xác định một chút mối quan hệ, thời gian kết
.