*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Sự thật chứng minh, cái mũi linh cũng không bằng con mắt tinh, Dương Kỳ còn đang đứng ngốc nghếch hỏi thì Phạm Đông bên kia đã cùng Lưu Chí Học xông đến cướp giật, ngay cả Mã Minh thường xuyên chậm hơn mọi người một nhịp cũng nhanh chóng dẫn đầu một bước so với Dương Kỳ.
“Ai, ai, mấy người gấp cái gì chứ, phần tao một miếng?” Chờ khi anh tiến vào thì trong gói bánh bao chỉ còn một cái thôi.

Dương Kỳ bực tức ăn bánh bao trong tay, anh lên tiếng nói: “Bánh bao này mua ở đâu thế ạ? Thật nhiều thịt.” Lần sau anh muốn ăn cũng có thể đến đó mua, thịt thành từng viên to, quá ngon.
“Cậu nghĩ nhà ai có thể có bán bánh bao như này, lại còn có thể cho nhiều thịt đến vậy? Là chị dâu các cậu hấp đó, nghĩ xem để ai chưa ăn cơm cũng có thể lót dạ, kết quả không ngờ lại được lợi cho mấy kẻ ăn cơm rồi các cậu.” Tống Trường Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, mấy người này cũng không cần biết nhà ai đã lăn vào ăn, nếu vất vào trong phim cổ trang thì nhất định sẽ bị độc chết.
“Em còn đang nói sao lại thơm như vậy chứ? Hóa ra là chị dâu em hấp?” Mã minh ăn xong bánh bao, nghiêm mặt đưa lưỡi liếm mép, nhìn Tống Trường Lâm nói: “Anh Tống, em ăn chưa đủ.” Giống như con sâu tham ăn trong lòng vừa bị gọi dậy thì đã không còn gì, quả thực là quá tàn nhẫn.

“Chưa ăn đủ thì cũng phải chịu đựng thôi, các cậu đông như vậy mà muốn ăn đủ thì vợ tôi phải hấp đến bao nhiêu nồi bánh bao?” Anh cũng được coi là một người có lượng cơm không lớn mà cũng ăn đến tám cái, còn đám nhóc này thì mười cái cũng không đủ.
“Em mãnh liệt đề nghị, lần sau khi chúng ta đến nhà anh Tống ăn cơm thì bọn em cũng không muốn món khác, chỉ cần chị dâu hấp bánh bao cho bọn em ăn là được.”
Một người đề nghị, cả đám cũng nhắc đến chuyện bàn lại, Tống Trường Lâm không biết nói gì nhìn đám quỷ thèm ăn này: Anh có nói muốn mời đám nhóc này ăn cơm à? Một đám quá tự giác đi.
Đúng bảy giờ, mọi người lục tục đến đủ, Tống Trường Lâm bắt đầu phân công công việc ngày hôm nay, sau đó cả đám giải tán.
Trước khi Lưu Hải Sơn rời đi, anh nhanh chóng đưa bánh bao trong túi cho vợ, nhỏ giọng nói: “Bánh bao chị dâu hấp đó, rất thơm, sáng nay anh Tống cầm đến mười cái, anh cướp cho em hai cái, em nhanh ăn đi, anh phải đi làm rồi.”
Mã Ngọc Trân nhìn bóng lưng đã đi xa của chồng, cô nhịn không được mà hơi nhếch khóe miệng, mặc cho mẹ chồng thích xoi mói, trong nhà cũng nhiều chuyện, nhưng đã có thể được nhận phần tình cảm của chồng dành cho cô, cô có phải khổ sở hơn nữa cũng đồng ý.

Cô vừa xoay người lại thì thấy Hoàng Lệ Na đang nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô hào phòng đưa đến một cái, cười nói: “ Em cầm một cái đi, buổi sáng anh Tống mang đến mười cái, chị dâu tự tay hấp đó, em nếm thử tay nghề của chị dâu đi, rất ngon, mỗi lần đến nhà anh chị ấy là chị có thể ăn được no căng.” Cả công ty cũng chỉ có hai người phụ nữ, cô là người đến trước đương nhiên cũng muốn chăm sóc cho cô bé này chút.
Hoàng Lệ Na cười nói cảm ơn, nhận bánh bao cắn một ngụm, rồi sau đó cảm thán nói: “Ăn quá ngon, con thơm hơn bánh bao nhà em, thật nhiều thịt.” Trời ạ, trời ạ, chị dâu biết thêu hoa, biết bấy ăn, dáng vẻ xinh đẹp, anh Tống cưới được chị dâu làm vợ cũng khiến cho một người phụ nữ như cô cảm thấy có chút hâm mộ ghen ghét
Mã Ngọc Trân cười không nói chuyện, nhìn nhìn bánh bao thịt trong tay, cô gói lại cho vào túi, chuẩn bị để trưa mang về cho con gái anh, hai ngày nay con gái cô không muốn ăn cơm, có cái bánh bao này đứa nhỏ cũng có thể vui vẻ hơn chút.

….

Giữa trưa, Trương Xảo Phương đưa chồng cô đi làm, dỗ hai cậu nhóc đi ngủ, cô cũng nằm bên cạnh muốn ngủ một chút, nhưng vừa nhắm mắt lại thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, cô đứng dậy thăm dò thì thấy Mã Ngọc Trân? Ơ, bây giờ là thời gian đi làm, sao cô ấy lại chạy đến đây? Cô chèn gối vào bên cạnh hai đứa nhỏ, rồi nhanh chóng ra ngoài đóng: “Ngọc Trân, sao thế?” Mắt cũng khóc đến sưng thành như vậy, bị ai bắt nạt sao?
“Chị dâu...” Mã Ngọc Trân thấy Trương Xảo Phương, trong lòng cô thấy đau xót, nước mắt cũng chảy xuống theo gò má.

Cô cũng là bực tức mà không có chỗ nào để đi, chỉ có thể chạy đến đây giải sầu.
“Đừng khóc, đừng khóc, là Hải Sơn bắt nạt em sao? Nếu cậu ta dám bắt nạt em thì ngày mai chị sẽ bảo anh Tống dạy dỗ cậu ta.” Trương Xảo Phương kéo Mã Ngọc Trân vào phòng, lấy khăn tay cho cô lau mặt.

Ngoài miệng thì cô nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng hiểu là không đúng, Hải Sơn tuy rằng không cẩn thận bằng Tống Trường Lâm, nhưng đối xử với vợ cũng rất tốt, cho dù vợ chồng son có cãi nhau thì cũng không đến mức để Ngọc Trân phải khóc thảm đến vậy? Khả năng cao nhất vẫn là mẹ của Hải Sơn, chắc là bà ấy lại chọc ra chuyện gì phiền toái rồi.

Nhưng mà bản thân cô cũng có thể nói gì được chứ? Chẳng lẽ cô lại hỏi có phải em lại khiến mẹ chồng em tức giận hay sao?

“Không phải, Hải Sơn đối với em rất tốt.” Mã Ngọc Trân lau mặt, ngại ngùng nhìn Trương Xảo Phương.

“Chị dâu, chị cũng đừng cười nhạo em, em thật sự không có chỗ nào khác để đi, ở nhà sợ càng dễ dàng gây gổ, ánh mắt sưng như này nên em cũng không dám đến công ty, chỉ có thể đến chỗ chị mà thôi.” Chính là do trong lòng cô cũng nghẹn đến hoảng, cô cũng chỉ muốn tìm đến chỗ có thể nói chuyện, hiểu cảm xúc của cô, cô cũng chỉ tin được Trương Xảo Phương thôi.
“Em nói cái gì vậy? Với quan hệ của hai nhà chúng ta thì em có chuyện gì chị lo lắng còn không kịp, nào còn tâm trạng mà chê cười em chứ? Đừng khóc nữa, có chuyện gì thì em cứ nói với chị, có thể giúp nhất định chị sẽ giúp, thật sự không thể
.