*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Trương Xảo Phương nhìn hai cậu nhóc nằm thành hình chữ đại trên kháng, đang ngủ say vù vù, cô vươn ngón tay ra, nhưng lúc lâu sau cũng không bỏ được nhẫn tâm mà lay tỉnh hai nhóc con.
Tống Trường Lâm thấy vợ đứng bên kháng dáng vẻ không cam lòng đưa tay muốn chọc chọc sờ sờ, anh đang ngồi xem ti vi, kéo tay vợ ra, buồn cười nói: “Em cũng đừng đứng đó cho khó chịu nữa, dù có khua tay múa chân như nào thì em cũng không nỡ đánh thức các con đâu, tí nữa hai vợ chồng cùng đi ngủ sớm một chút, hai nhóc con kia tỉnh lại lúc nào thì tính sau.”
Trương Xảo Phương thuận thế ngồi vào bên cạnh chồng cô, tức giận nói: “Hai đứa nhóc này nếu không phải con trai ruột của em thì em mới không thèm quan tâm chuyện chúng tỉnh lại lúc mấy giờ đêm, nếu chúng làm loạn thì nhất định em sẽ quăng chúng ra ngoài, tuyệt đối không quen.”
Tống Trường Lâm vừa nghe, anh vỗ nhẹ một cái lên mông cô, giả vờ trừng mắt, nói: “Nếu em không phải vợ của anh, mà dám phá hỏng giấc ngủ của con anh, thì anh đã sớm dùng đại hình hầu hạ em rồi, làm gì có chuyện anh chiều em.”
Trương Xảo Phương vừa bị tập kích, cô bổ nhào vào bên người chồng cô, kéo tai anh, nói: “Anh không chiều em thì anh muốn chiều ai? Hả? Anh mau thành thực khai báo đi.” Tống Trường Lâm bị vợ áp chặt, anh cũng không thèm để ý đến chuyện vợ anh giả hung giữ, anh chỉ để ý đến cảm giác mềm mại đè lên người anh, từ sau khi có đứa nhỏ, hai vợ chồng muốn thân thiết một chút cũng không dễ dàng như trước, ít nhất anh muốn hành động cũng phải chờ đứa nhỏ ngủ mới được? nhưng đôi khi hai nhóc con kia còn chưa ngủ thì anh đi làm cả ngày về mệt mỏi đã ngủ trước, mọi người nói xem có phải kẻ lừa đảo không chứ? Hôm nay hiếm khi hau nhóc này ngủ ngoan vậy, anh cũng không thể để hai nhóc con này thất vọng được.


nghĩ vậy anh nhanh chóng tiến về phía vợ anh, thấp giọng cười nói:
“Chiều em mà, đương nhiên là cưng chiều em, em là vợ yêu của anh, anh không chiều em thì chiều ai chứ? Xảo Phương, con trai ngủ cả rồi, tiếng ti vi to vậy dễ khiến hai đứa nhỏ thức lắm, chúng ta đến phòng bên cạnh tâm sự đi.”
Trương Xảo Phương miễn cưỡng dựa vào người chồng cô: “Anh còn muốn đi đâu, em không muốn động nữa.” Hình như cô thấy tư thế tựa vào người không thoải mái, cho nên lại cọ tới cọ lui trên người anh, rõ ràng giống như cô đang đốt lửa mà.

Vợ anh không muốn động? Tốt quá, tốt quá.

Tống Trường Lâm nghiêng người, nhẹ nhàng đặt vợ anh lên giường, anh xuống giường đi giày, sau đó thoải mái bế vợ anh sang phòng nhỏ ngủ, vừa đi anh còn không ngừng cầu nguyện: Con trai à, hai con cứ ngoan ngoãn ngủ đi, chỉ cần bây giờ các con không tỉnh lại, đêm nay các con muốn tỉnh lại lúc nào cũng được, ba cha con ta cùng nhau chơi...
Có lẽ hai cậu nhóc cũng thực sự mệt mỏi, ngủ một giấc đến tận bốn giờ rưỡi sáng hôm sau mới tỉnh.


Sau khi tỉnh ngủ, hai nhóc không khóc cũng không phá, chỉ tranh nhau chui vào lòng Trương Xảo Phương, một giấc ngủ này quá dài, hai đứa nhóc cũng đói bụng.

Hai vợ chồng cũng muốn cho hai nhóc cai sữa sớm, bởi vì hai cậu nhóc này rất tham ăn, chút sữa của cô quả thật không đủ dùng, nhưng mà rất nhiều người đều nói với cô, trẻ nhỏ phải ăn nhiều sữa mẹ mới tốt, không thể để đứa nhỏ cai sữa sớm được, vậy nên người làm mẹ như cô cũng chỉ có thể tiếp tục cho con bú thôi, họ cũng chỉ có thể đợi đến hè rồi nói.
Hai nhóc rầm rì khiến Tống Trường Lâm bị đánh thức, anh một tay chống đầu nhìn vợ anh, nhìn cảnh kia anh cũng không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ.


Bây giờ hai nhóc này ăn cơm cũng không ngoan như lúc nhỏ nữa, không còn cảnh mẹ cho ăn thì ăn, mẹ chưa cho ăn thì chờ, hai nhóc cũng sắp một tuổi nên đi lại loạt xoạt, nếu chọc cho hai nhóc nóng nảy lên thì cũng có thể đứng lên đi được hai bước, cho nên nếu mẹ cho ăn thì con ăn, nếu mẹ không cho con ăn thì con tự tạo điều kiện để bản thân được ăn.

Giống như lúc này, Tiểu Tá thấy em trai chiếm lấy một bên
.