Bởi vì, trong nhận thức trước kia của hắn thì mục tiêu tu võ rất thuần túy, đó chính là không ngừng mạnh lên, nghiền áp tất cả kẻ địch gặp phải. Hiện giờ hắn lại biết nó còn có hàm nghĩa thâm ảo như vậy!

“Xin hỏi trong Thánh Vực phân chia ra bao nhiêu cấp bậc?” Lâm Lăng hít một hơi thật sâu, khiêm tốn thỉnh giáo.

Nghe vậy, Liễu Ti Vũ hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng mà nghi hoặc hỏi: “Đạo sư của học viện các ngươi chưa từng nói qua à?”

“Chưa.” Lâm Lăng lắc đầu, mặc dù đứng trước mặt mỹ nhân, nhưng cũng không cố tình giả ngầu.


Lần này tuy hắn nói chuyện không nhiều với Liễu Ti Vũ, nhưng cảm giác còn cao cấp hơn so với tri thức võ đạo trước kia được học.

Mặc dù hơn hai năm trước hắn đã đạt được Thánh Vực Linh Anh ở cổ mộ trong dãy núi Ma Thú, muốn vượt qua cấp 9 cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng lúc này Lâm Lăng lại cảm thấy quá trình đó không đơn giản như vậy. Dù sao lầu cao vạn trượng cũng mọc lên từ đất bằng, nếu như lợi dụng thủ đoạn treo đầu dê bán thịt chó này để đạt tới Thánh Vực thì chỉ sợ nền tảng sẽ không vững chắc, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển võ đạo sau này.

Cho nên, cảm giác hoang mang này khiến trong lòng Lâm Lăng sinh ra một khát vọng hiếu học bức thiết.

Mà nghe Lâm Lăng đáp lại như vậy, Liễu Ti Vũ kinh ngạc một lúc rồi cũng hiểu ra tại sao. Tuy số lượng học viện trong đại lục Thương Khung không ít, nhưng đa số viện trưởng có thực lực mạnh nhất trong đó đều dừng bước ở giai đoạn ‘Nửa bước Thánh Vực’.

Càng đừng nói là các đạo sư chưa vượt qua được cấp 9, tất cả đều ở trạng thái lờ mờ chưa nắm rõ. Mà những thiên tài học viện như bọn Lâm Lăng càng giống một tờ giấy trắng o biết gì về tri thức võ đạo ở lĩnh vực kia.

Liễu Ti Vũ cũng không coi thường mà ngược lại còn nhìn kỹ Lâm Lăng trước mắt lần nữa. Tu võ trong hoàn cảnh này mà cũng có thể trưởng thành đến cấp bậc vượt xa người thường, vậy nếu ngày sau có cơ hội tiến vào chín Điện Tông lớn nhất thì chắc chắn sẽ không lường trước được thành tựu mai sau của hắn!

Trong lúc suy tư, Liễu Ti Vũ nhìn thật sâu vào mắt Lâm Lăng, sau đó mới tiếp tục nói: “Nghiêm khắc mà nói, Thánh Vực chia ra thành chín bậc, một bậc là một mảnh trời đất.”


“Mỗi khi đột phá một bậc, không chỉ tăng cường thực lực mà tuổi thọ cũng được kéo dài theo, thể chất được tiến hóa gần như hoàn mỹ.” Nói đến này, Liễu Ti Vũ hơi chuyển mắt liếc nhìn vị trí vừa rồi của cái xác khô, nói: “Tên này có được hai sức mạnh Âm Dương, có lẽ tu vi lúc còn sống đã đạt tới cảnh giới Âm Dương - Bậc thứ ba trong Thánh Vực.”

Nghe vậy, trong mắt Lâm Lăng hiện lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ trong Thánh Vực có nhiều cảnh giới như vậy.

Trong đầu Lâm Lăng không khỏi hiện ra dáng vẻ của ‘Kiếm Thánh mắt mù’, cũng không biết hiện giờ Thánh Vực của ông lão kia đã đạt tới cấp bậc nào?

Sau đó hắn nhớ lại rồi hỏi: “Vậy cấp bậc của cao thủ Thánh Vực đã xuất hiện anh thể (Đứa trẻ sơ sinh) trong cơ thể có cao cấp không?” . Truyện Dị Giới


Liễu Ti Vũ cười khẽ và lắc đầu: “Cái ngươi nói hẳn là cảnh giới Linh Anh - Bậc đầu tiên của Thánh Vực, đó là cấp thấp nhất.”

Nghe thấy lời này, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên nụ cười ngượng. Xem ra trong cơ thể mình có được Linh Anh cũng chỉ là tay mơ vừa bắt đầu bước vào Thánh Vực mà thôi.

Khó trách lúc trước không có cường giả Thánh Vực tìm kiếm bảo vật ở cổ mộ dãy núi Ma Thú, hiện giờ nghĩ lại, thật ra là họ chướng mắt bảo bối trong đó.

“Thánh Vực Linh Anh cũng có phân chia mạnh yếu, nếu chỉ lấy linh lực hoặc là sức mạnh tinh thần ngưng luyện ra Linh Anh thì chính là dạng yếu.” Liễu Ti Vũ nhìn ra được khát vọng của Lâm Lăng đối với võ tu Thánh Vực nên cũng kiên nhẫn giải thích: “Nếu như song tu cả linh lực và sức mạnh tinh thần, cùng nhau ngưng tụ thành Linh Anh, năng lượng Thánh Vực ẩn chứa trong đó mạnh hơn Thánh Vực Linh Anh bình thường rất nhiều.”