- Xin chào a Tâm Anh bạn trai.

Chúng ta là nàng bạn học.

Ta là Tiểu Tuyết.


- Soái ca , Ta là Tiểu Lan.


- Ta là tiểu Huệ.


Trương Tâm Anh ba người bạn học lần lượt giới thiệu.


Hạo Thiên cũng mỉm cười gật đầu , nói :
- Hạo Thiên , Tâm Anh bạn trai.


- Oa ...!Quá dễ nghe rồi.

Thanh âm này ....!
- Ta nghe đều muốn tan chảy a ...!
- Mỉm cười quá soái đi.


Hạo Thiên còn chưa dứt miệng thì Trương Tâm Anh ba người bạn học lập tức bật thốt lên khen ngợi.

Khen tới chính bản thân hắn đều có chút ngượng ngùng.


Không chỉ có Hạo Thiên , mà Trương Tâm Anh lúc này cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Vì bản thân mình ba tên bạn học mê trai mà cảm thấy mất mặt xấu hổ.

Nàng vội vàng khục khục ho khan hai tiếng , nói :
- Ba người các ngươi còn không mau ngồi xuống ?
- Như vậy ...!Như vậy có hay không làm phiền hai người a.


- Đúng vậy a ...!
Mấy nữ sinh có vẻ ngập ngừng nói.

Nhưng mà các nàng động tác lại không có một chút ngập ngừng nào.

Toàn bộ yên vị ngồi trên ghế.


Cực phẩm a.


Hạo Thiên trong lòng thầm cười một tiếng , nhưng hắn cũng không quá chú ý.


Trương Tâm Anh ba cái bạn học nhan sắc bình thường , không quá xinh đẹp nổi bật.

Có thể gọi là tầm trung loại kia.


- Các ngươi muốn ăn uống gì thì tùy ý gọi.


Hạo Thiên cười cười nói.

Sau đó vẫy vẫy tay gọi phục vụ viên.



- Soái ca , thật sự có thể tùy ý gọi ?
- Ừm
Đạt được Hạo Thiên câu trả lời sau khi , gọi là Tiểu Huệ nữ hài hai mắt toả sáng.


Cái này cửa tiệm phục vụ cho khách nước uống , đồ ăn vặt ...!Các loại.

Loại này cửa tiệm có thể nói là thời kỳ đại học nữ sinh thánh địa.


- Như vậy a.

Ta muốn một phần sinh tố xoài , cộng thêm ....!
Ba cái nữ sinh không chút khách khí nào bắt đầu lựa chọn đồ ăn đồ uống các loại.

Phục vụ viên ở một bên bắt đầu cật lực ghi chép.


- Tâm Anh , muốn chút gì đó ?
Hạo Thiên cười nhìn ngồi bên cạnh mình Trương Tâm Anh hỏi.


- Ta muốn một ly ...!
Trương Tâm Anh liếc nhìn phục vụ viên nói.

Nàng ngược lại chỉ là lựa chọn duy nhất một ly nước hoa quả.


- Tâm Anh , ngươi bình thường không phải thích ăn cái này sao ? Làm sao không gọi nha.


- Đúng vậy , ngươi hôm qua không phải là nói thèm sao ? Lại còn muốn ăn một đống lớn chủng loại kia ?
Bên cạnh mấy cái nữ sinh bạn học ríu rít hỏi.


- Ta ...!Ta có nói sao ?
- Đúng vậy nha.

Ngươi mới nói hôm qua đây , không lẽ nhanh như vậy đã quên rồi ?
- Ta ...!
Mấy người nữ sinh nhanh chóng mở miệng nói.


- Tâm Anh bình thường thích ăn mấy cái này ?
Hạo Thiên cười cười nhìn mấy nữ sinh hỏi.

Hắn đúng là thật không biết là nàng thích ăn mấy thứ đồ này.

Hơn nữa theo mấy nữ sinh kia nói nàng mỗi lần ăn còn không ít.


- Đúng vậy nha.

Soái ca ngươi là Tâm Anh bạn trai , ngươi không lẽ lại không biết ?
- Ân ..


- Soái ca ta nói cho ngươi a , mấy ngày trước ta cùng Tâm Anh đi ăn , nàng còn ăn toàn là cái này.

Ăn đến mức bụng nhỏ còn cao cao nhô lên đâu.

Lúc về còn nói ước gì ngày nào cũng ăn cái này thì tốt rồi.


Nữ sinh gọi là Tiểu Lan hồn nhiên nói.

Nàng hoàn toàn là không chút nào chú ý tới Trương Tâm Anh sắc mặt lúc này đã đen lại.



- Ừm.

Ngoài này ra còn có cái gì nữa không ?
Hạo Thiên nhiều hứng thú hỏi.

Xem ra Trương Tâm Anh cô nàng này còn là một cái ăn hàng đâu.


- Còn có rất nhiều đâu.

Như hôm trước ...!A Tiểu Tuyết ngươi kéo ta làm gì ?
- Không có.


Vốn đang định nói tiếp thì Tiểu Lan bị ngồi bên cạnh Tiểu Tuyết dùng tay kéo kéo.

Xem ra tiểu Tuyết lúc này cũng đã phát hiện ra là Trương Tâm Anh sắc mặt không đúng.


Lại nói Trương Tâm Anh , nàng lúc này có thể nói là hận không thể tìm cái lỗ chui xuống.

Mặt mũi có thể nói là mất sạch.


Nàng ăn uống những chuyện này làm sao có thể cùng Hạo Thiên nói nha.

Quá mất mặt xấu hổ rồi.


Trương Tâm Anh cúi đầu , mím mím môi.

Một bộ không dám nhìn người dáng vẻ.


- Bảo bối , cần hay không ta giúp ngươi gọi kia vài món đồ ăn ?
Hạo Thiên nghiêng đầu , miệng ghé vào Trương Tâm Anh bên tai , hỏi.


- Không ...!Không cần.


- Làm sao không cần rồi ? Ngươi như vậy muốn ăn thì cứ thoải mái mà ăn thôi.

Không lẽ sợ ta không trả nổi tiền ?
- Không ...!Ta không muốn ăn.


Tiền ? Đây không phải là tiền vấn đề nha.

Mà là mặt mũi vấn đề a.


Trương Tâm Anh khuôn mặt đỏ bừng.

Nàng ngước nhìn Hạo Thiên , nói :
- Ta bình thường rất ít ăn mấy thứ này.


- Ân.


- Ngươi phải tin tưởng ta a.



- Ừm.


Hạo Thiên nhìn nàng gật đầu.

Nghiêm túc dáng vẻ , nói :
- Ta không tin ngươi thì tin ai a , bảo bối.


- Hì hì.


Trương Tâm Anh vui vẻ cười một tiếng.

Có điều chỉ vài giây sau đó nàng nụ cười im bặt.

Bởi vì Hạo Thiên lúc này đã vẫy tay gọi phục vụ viên , gọi một đám lớn những món đồ nàng thích ăn.

Sau đó hắn còn bổ thêm vài câu khiến bản thân nàng hận mà không có chỗ phát tác.


......................!
- Tốt , soái ca.

Chúng ta đi trước , không quấy nhiễu hai người các ngươi thế giới.


Ra tới cửa , ba nữ sinh cười duyên nói.


- Mau đi mau đi.


Trương Tâm Anh bật cười nói.


- Oa ...!Xem ra nhà chúng ta đại mỹ nữ đã đợi không kịp.


Tiểu Tuyết cười trêu ghẹo.

Sau đó còn kéo kéo Trương Tâm Anh ra một góc , nói nhỏ cái gì đó.

Chỉ thấy Trương Tâm Anh khuôn mặt đỏ lên , đi trở về Hạo Thiên chỗ bên cạnh.


- Tốt , chúng ta đi trước a.


- Tạm biệt soái ca
- Bye bye ...!
Ba nữ sinh phất phất tay sau đó rời khỏi.

Hạo Thiên nhìn Trương Tâm Anh giây lát , hỏi :
- Nàng nói cái gì khiến ngươi mặt đỏ như vậy ?
- Mặt đỏ ? Có sao ?
- Có.


- Không có a.

Ngươi nhìn lầm đi.


- ...!
Nhìn lầm ? Ngươi tin sao.

Hiện tại ngươi còn đỏ mặt đứng trước mặt ta đây !
Hạo Thiên trong lòng đậu đen rau muống một tiếng , rồi kéo tay nàng hướng phía xe mình đi tới.


Trên xe.


- Ta nói bảo bối , ngươi cũng đừng như vậy nhìn ta.

Ta phải hoảng sợ a.



Hạo Thiên liếc liếc Trương Tâm Anh nói.


Cô nàng này nãy giờ cứ chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn.

Khiến hắn có chút không tự nhiên.


- Ta nhìn một chút ta bạn trai cũng không được rồi ? Thật đẹp ...!
Trương Tâm Anh cũng không có thu hồi ánh mắt , nàng chỉ là nhẹ giọng hỏi.


- Thật đẹp ?
- Ân.

Ta bạn trai như thế nào đẹp trai như vậy a.

Khiến người ta ganh tị a.


Trương Tâm Anh cười nói.

Đồng thời một bàn tay còn vuốt ve hắn khuôn mặt.


- Bảo bối ngươi đúng là một cái háo sắc nữ.


- Ta không có.


- Còn không thừa nhận.

Nhớ lúc trước ai đó chủ động cưỡi ở ta trên người , sau đó đem bản thân lần đầu giao ra đâu.


Hạo Thiên cười xấu xa nói.


Trương Tâm Anh lần đầu tiên chính là ở trên xe đưa ra , hơn nữa còn là chính bản thân nàng chủ động.


Nhớ tới chuyện này , Trương Tâm Anh khuôn mặt phiếm hồng , khẽ gắt giọng nói :
- Không cho nói ...!Khôngcho nhắc lại a.


- Ân ....!
- Không cho cười ta.


- Ân ...!Haha ....!
- Ngươi ...!Hừ ...!
Trương Tâm Anh hừ hừ một tiếng.

Ngay sau đó bỗng ánh mắt có chút lấp loé , đưa tay đặt ở giữ hai chân hắn khẽ nắm.


Híii
Hạo Thiên đột nhiên bị tập kích khiến hắn không khỏi hít sâu một hơi.

Hung ác nhìn nàng , nói :
- Bảo bối , ngươi đây là đang đùa lửa.


- Ta chính là muốn đùa lửa đâu.


Khiêu khích , cái này là trần trụi khiêu khích.


Hạo Thiên hít sâu một hơi , cố gắng đè lại bản thân ý muốn dạy dỗ nàng xúc động.

Hiện tại không phải đang là ở trên đường lời nói , hắn chắc chắn sẽ cho nàng biết , khiêu khích bản thân sẽ có kết cục như thế nào.