Buổi chiều , ở cổng trường của một cái trường đại học nào đó ( tác quên tên ) , số lượng lớn tuấn nam mỹ nữ từ bên trong trường học ùa ra.

Vốn dĩ vắng vẻ ít người qua lại đường phố lập tức tràn ngập người.


- Tâm Anh , chậm một chút.


Trong đám học sinh sinh viên có ba tên nữ sinh hồng hộc thở dốc , vẻ mặt đầy mệt mỏi chạy đuổi theo phía trước một cái nữ sinh.


- Phù phù ...!Mệt chết ta.

Tâm Anh ngươi làm gì đi nhanh như vậy.


- Hô ...!Mẹ ngươi bị bệnh rồi ?
- Mẹ ngươi mới bị bệnh đâu.


Trương Tâm Anh liếc liếc nhìn bên cạnh mình nữ sinh nói.


- Không phải lời nói ngươi như thế nào đi nhanh như vậy ? Cùng cái người điên giống nhau , có chuông là lao ra ngoài ?
Một cái khá là xinh xắn nữ sinh hai tay chống trên eo nhỏ , nhìn Trương Tâm Anh hỏi.


- Các ngươi muốn biết ?
- Ân ...!
- Ừm ừm ...!
Trương Tâm Anh nhìn mình ba người bạn , giống như người nào đó vậy , khoé miệng khẽ nhếch lên , nói :
- Không nói cho các ngươi.

Haha ...!
- A ...!Trương Tâm Anh ngươi lớn gan rồi.

Dám như vậy trêu chọc chúng ta.


- Đúng vậy , Trương Tâm Anh ngươi cho chúng ta đứng lại.

Ta bảo đảm không đánh chết ngươi.


- ...!
Người chạy người đuổi.

Bốn người cứ như vậy nháo lên , trộn lẫn vào đoàn người đông đúc.


-------------- Lão tử là phân cách tuyến ----------
- Tâm Anh ngươi rốt cuộc bị cái gì đâu ? Lúc thì vội vã , bây giờ lại đứng đây ngó dọc ngó xuôi ?
- Các ngươi không hiểu.


- Ngươi không nói thì làm sao chúng ta hiểu ?
- Chính là không nói cho các ngươi.



Trương Tâm Anh không có để ý tới bên cạnh mình vẻ mặt mộng bức mấy người bạn.

Nàng không ngừng liếc mắt bốn phía.


Nàng tìm người.

Đúng như vậy , nàng là đang tìm kiếm Hạo Thiên thân ảnh.

Người kia nói là đợi nàng ở cổng trường đâu.


- Oa ...!Các ngươi nói kia là loại gì xe ? Như vậy đẹp mắt.


- Chỗ nào a ?
- Chính là bên kia đường ...!
- Đẹp quá ha.

Ta cũng có một chiếc thì tốt rồi.


- Xùy ...!Ngươi a Tiểu Tuyết.

Bình thường nhịn ăn nhịn uống , hai cái chục năm sau may ra mới mua được một chiếc.


- Nói như vậy là ngươi biết cái này xe là xe gì rồi ?
- Hắc.

Này nhưng có gì khó.

Phía đầu xe có logo con bò tót màu vàng nha , như vậy thì chính là Lamborghini rồi.

Dựa theo giá trị thị trường tới nói , rẻ nhất cũng là bốn , năm triệu một chiếc.


- Oa ..

như vậy đắt ? Tiểu Lan ngươi nhưng đừng có doạ ta a.


- Đúng vậy nha , một chiếc xe có như vậy mắc ?
- Các ngươi không tin rồi ?
- Đánh chết ta cũng không tin.


- Người ta nói bình thường rảnh rỗi , thì lên mạng tìm hiểu một chút tin tức , bắt kịp với thời đại a.

Các ngươi suốt ngày chỉ ăn mới ăn.

Vô tri a ...!
Trương Tâm Anh lúc này hoàn toàn không có để ý tới mình mấy người bạn đang không ngừng bàn luận.

Nàng lúc này chỉ có một cái ý nghĩ chính là mau chóng gặp được Hạo Thiên.


- Tâm Anh ngươi không phải cũng làm về xe hơi ngành này sao , ngươi nói một chút.

Này xe nhưng bao nhiêu tiền ?
- Ta nào biết.

Lamborghini thì giá cả chắc cũng giống như tiểu Lan nói.


Trương Tâm Anh tùy ý nói.


Đám bạn như vậy kịch liệt thảo luận cũng khiến nàng ánh mắt không tự chủ được nhìn qua một chút.


Ân , rất giống Hạo Thiên chiếc xe kia.

Đều như vậy đẹp , màu cũng là màu đen.


Ừm ?
Trương Tâm Anh giống như tìm thấy gì đó.

Nhanh chân chạy đi.


- Tâm Anh ngươi cũng hứng thú , muốn chạy sang chụp hình rồi ? A ...!Đợi chúng ta một chút a.


Gọi là Tiểu Tuyết nữ sinh thấy Trương Tâm Anh hướng về phía chiếc xe kia phương hướng chạy tới , không khỏi sửng sốt một chút.

Sau đó rất nhanh chạy theo.


Vài phút sau đó
- A....!Tâm Anh ngươi không phải chụp hình ? Muốn vào uống nước ?
Thấy Trương Tâm Anh không chút nào dừng lại ở chỗ chiếc xe kia , mà là hướng trong quán nước phía sau đi vào.

Tiểu Tuyết không khỏi nghi hoặc một chút.


- Ngây ngốc cái gì a.

Mau vào theo.


Chúng ta nhưng có lộc ăn.


Tiểu Lan cười nói một tiếng , sau đó nhanh chân chạy vào theo.

Phía sau hai người bạn một chút cũng không chậm chễ , nhanh chóng đi vào.


------- Bản đại gia nhưng là phân cách tuyến -----
- Xem ra cần phải gọi điện một chút.

Cái kia ngốc nữ nhân chưa chắc đã nhìn thấy ta ở bên này.


Ở một quán nước ven đường , Hạo Thiên liếc nhìn qua cửa kính bóng dáng một nữ sinh , thầm nói.


Chỉ bất quá hắn vừa dứt lời thì thấy vốn dĩ ở bên kia đường ngó dọc ngó nghiêng nữ sinh đã bắt đầu hướng về phía bên này đi tới.


Thấy vậy Hạo Thiên khẽ cười một tiếng , sau đó cúi đầu giả bộ không có nhìn thấy.


Vài phút sau đó , từ phía sau đầu hắn giống như mọc ra một đôi tay , che kín hai mắt.

Đồng thời một cái thanh âm nữ tính dễ nghe vang lên :
- Đố ngươi biết ta là ai ?
Xùy ...!
Hạo Thiên bật cười một tiếng , nói :
- Tiểu Anh.


- Ân ...!Ngươi như thế nào biết được nha ...!
Trương Tâm Anh buông xuống hai tay che mắt Hạo Thiên , sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn , không chút cố kỵ nào cầm lấy của hắn cốc nước , một hơi uống hết.


Hạo Thiên tùy ý đưa tay khoác lên vai nàng , cười nói :
- Như thế nào tìm tới ta muộn như vậy ?
- Ngươi còn dám nói.


Trương Tâm Anh bĩu bĩu môi , có chút hờn dỗi nói :
- Ngươi kêu đi đón người ta mà hiện tại lại ngồi trong này uống nước.

Làm hại ta tìm kiếm một hồi lâu , có ai giống ngươi không ?
- Ta đây không phải là ở cổng trường đợi ngươi sao ? Chỗ này vẫn là thuộc địa phận cổng trường , không phải sao ?
- Thế nhưng ngươi cũng không thể ngồi trong này a.

Nhỡ đâu ta nhìn không có thấy ngươi thì như thế nào.


- Ha ha ...!
- Ngươi cười cái gì ?
- Tâm Anh ngươi ngốc tới đáng yêu a.

Tìm không thấy ta thì có thể cho ta gọi điện thoại.

Hơn nữa ta ở chỗ này nhưng thời thời khắc khắc chú ý tới bên kia.

Ngươi nhìn không tới ta , ta nhìn tới ngươi là được.


- Vừa rồi ngươi nhìn thấy ta sao ?
- Không thấy.


- Ngươi ...!
Haha ...!
Hạo Thiên cười vui vài tiếng , sau đó mới nói :
- Nhìn không thấy ngươi , nhưng là lại thấy một cái tiểu mỹ nhân chạy vội ra sau đó ngơ ngác nhìn ngó gì đâu.


- Người xấu.



- Tiểu mỹ nhân , có hay không nhớ ta a ?
- Không nhớ.


- Oa ...!Ta có thể nhưng đau lòng a.


Hạo Thiên một cánh tay che ở trước ngực chỗ trái tim vị trí , bộ dạng thương tâm nói.


- Đau chết ngươi đi , lâu như vậy cũng không tới gặp người ta , điện thoại cũng không gọi lấy một cuộc.


Trương Tâm Anh ánh mắt u oán nhìn Hạo Thiên.


- Ta đây không phải là bận rộn sao.

Hơn nữa hiện tại ta không phải là đang ở đây nhìn ngươi sao ?
Hạo Thiên liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới một cái , sau đó gật đầu nói :
- Ân , xem ra nhà ta tiểu mỹ nhân càng ngày càng thêm mỹ lệ rồi.


- Thật sự ?
- Ừm.

Ai thèm lừa ngươi.


Được hắn khen ngợi sau , Trương Tâm Anh vui vẻ mỉm cười.


Nữ nhân a , người nào không vui vẻ khi được người khác khen ngợi mình đâu.

Nhất là lại còn là người mình yêu thương.


Lúc này ba cái nữ sinh chạy tới trước mặt Hạo Thiên cùng Trương Tâm Anh , hai mắt toả sáng nói.


- Oa ...!Đây là ngươi bạn trai sao , Tiểu Anh ?
- Siêu cấp đẹp trai a.


- Đẹp xuất sắc.


Hạo Thiên ánh mắt liếc nhìn Trương Tâm Anh ý hỏi nàng quen biết hay không trước mặt ba người.


Trương Tâm Anh gật gật đầu nhìn hắn , nói :
- Bạn học của ta.