Yểm Thú là một loài dị thú thượng cổ, vốn sống dưới Hàn Thiên Uyên núi Lưỡng Giới, ở cực bắc của Tiên Vực.

Nhưng bởi vì đại chiến hai cõi Tiên Ma nghìn năm qua, núi Lưỡng Giới chiến hỏa không ngừng, sau này, liên tục có Yểm Thú tràn vào Tiên Vực, gây ra không ít tai họa ngập trời, thậm chí là thảm án diệt thành. Bốn trăm năm trước, hai người trong thất kiệt Càn Môn —— Nhị sư tỷ Tô Mộng Vũ và ngũ sư huynh Mộ Cửu Thiên của Vân Dao, liên thủ tiêu diệt chúng.

Từ đó về sau không còn dấu vết, giới Càn Nguyên đều cho rằng loài thú này đã tuyệt chủng từ lâu.

——

Vân Dao không bao giờ ngờ rằng, đã bốn trăm năm trôi qua, ấy thế mà nàng có thể nhìn thấy loài thú này ở giới Càn Nguyên.

Nhóm người khởi động kết giới kiếm trận, Vân Dao phóng thích thần thần dò la, dưới sự chỉ dẫn của nàng, tất cả di chuyển đến nơi có ít “sương mù”, để tránh bị vây chết trong đó.

Vừa đi, Vân Dao vừa giải thích đơn giản về Yểm Thú.

“Thượng, thượng cổ dị thú?” Đinh Tiêu căng thẳng đến mức lắp bắp, quay đầu nhìn Vân Dao: “Những sợi tơ ác mộng này rất đáng sợ sao?”

Vân Dao nói: “Bịt mũi miệng đều vô ích, nó thâm nhập bằng cách chạm vào cơ thể. Nhẹ thì tắc nghẽn linh lực, nặng thì tắc nghẽn tư duy, khiến người ta gặp ảo giác, chìm trong mộng mị.”

“Chìm trong mộng mị?”

Vân Dao giải thích: “Tương truyền, khi tơ ác mộng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, nó sẽ khơi gợi những ngọn nguồn ký ức mang cảm xúc cực đoan và mãnh liệt của con người, ký ức mang tâm tình càng nặng nề, sẽ gặp ảo cảnh càng sâu, sâu đến mức đắm chìm trong mộng. Lòng người vốn yếu đuối, cảm xúc khắc sâu trong lòng nhất chính là thứ đáng sợ nhất cõi lòng, nỗi sợ càng khổng lồ, tơ ác mộng được cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng, sinh trưởng ngày một nhiều hơn —— Nhờ vào đó tu vi của Yểm Thú sẽ tăng lên.”

“Đó chẳng phải là một vòng luẩn quẩn không hồi kết, không có cách phá giải hay sao!” Nghiêm Nhược Vũ sợ đến mức giọng the thé.

Vân Dao liếc nàng ta: “Phải, ngươi càng sản xuất nỗi sợ cho nó, nó càng mạnh hơn, đẩy ngươi đến gần cái chết hơn.”

“!”

Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Nghiêm Nhược Vũ gần như biến mất vì sợ hãi.

Đinh Tiêu nuốt nước bọt: “Vân sư thúc, hoạn nạn, cùng chung hoạn nạn, cô ấy bồi dưỡng Yểm Thú, đối với chúng ta không hề có lợi…… Người đừng hù cô ấy nữa.”

“Yên tâm, các ngươi không chết đâu.” Vân Dao thả lỏng giọng điệu: “Ta sẽ không thể các ngươi dễ dàng chìm trong giấc mộng, dù phải đánh các ngươi đến mức mặt mũi bầm dập, ta cũng sẽ khiến các ngươi tỉnh táo.”

Các đệ tử: “......”

Nhất thời không biết nên cảm ơn hay mắng chửi.

Hà Phượng Minh vốn im lặng một lúc lâu bây giờ mới lên tiếng: “Nếu sư thúc biết rõ như lòng bàn tay, vậy tại sao khi biết đó là Yểm Thú, người lại có phản ứng như vậy?”

“Dù sao cũng là dị thú chưa từng hiện thế suốt bốn trăm năm mà, sương mù phủ đầy núi thế này, e rằng một hai con Yểm Thú không thể làm được.”

Sắc mặt Hà Phượng Minh biến đổi: “...... Có người đứng sau thao túng?”

Đinh Tiêu giật mình: “Là ai mà ra tay tàn nhẫn thế?”

“Không nên như thế, tại sao lại ở ngoài Thiên Âm Tông, xưa nay Thiên Âm Tông không tranh quyền thế mà, ắt không có tử thù gì —— á ối!!!”

Đệ tử đứng ở ngoài rìa kinh hãi hét lên, suýt ngã vì vấp phải thứ gì đó trên đường núi.

“Rừng sâu sương dày, cẩn thận một chút.” Hà Phượng Minh kéo người nọ lại.

Ở ngoài núi lượn quanh Trần Kiến Tuyết thì hệt như thanh niên sức trâu chọi gà, nhưng khi ở trong hàng ngũ đệ tử lại khá trầm ổn. Vân Dao nhìn hắn ta vài lần, thầm nghĩ thảo nào hắn ta là đệ tử mà Lư Trường An coi trọng nhất, khi không có người trong lòng bên cạnh, đầu óc khá sáng suốt, không hoàn toàn là bao cỏ phế vật.

“Gì vậy trời?”

Nhóm người tạm dừng lại, những người ở gần đều cúi đầu nhìn xuống “hòn đá” nhô lên với hình dáng và đường viền cực kỳ cổ quái, bên trên dường như phủ một lớp tơ trắng như sương.

“Đây là……”

Tên đệ tử gần nhất vô thức đá một cái.

Nhìn kỹ thì thấy “hòn đá” nọ động đậy vì bị đá, sợi tơ vỡ ra, để lộ một bàn tay trắng xanh vặn vẹo.

Và bên dưới bàn tay, là một khuôn mặt dữ tợn cứng đờ.

“Á á á á á!!”

“—— Thi thể!”

“Ọe……”

Trận hình vừa trật tự chưa được bao lâu, thoáng cái đã rối tinh rối mù, linh lực kiếm trận suýt nữa không vững.

Vân Dao tức đến mức đau đầu: “Bảo vệ trận! Muốn chết chung với hắn à!”

…… Thảo nào Càn Môn xuống dốc như vậy, ba trăm năm nay Trần Thanh Mộc cho đệ tử rèn luyện kiểu gì vậy?

Một lát sau.

Kiếm trận một lần nữa ổn định lại.

“Phía trước có miếu Sơn thần, chúng ta đến đó bày trận tạm lánh đi.”

“......”

Trong miếu.

Sau khi xác nhận trận phù không có sai sót, Vân Dao quay lại trước tượng Sơn thần.

Bọn Hà Phượng Minh đang ngồi điều tức, phong tỏa linh mạch then chốt, để tránh tơ ác mộng quỷ dị xâm nhập phủ tạng.

Bởi vì Đinh Tiêu học thuật luyện thể, nên bị tơ ác mộng xâm nhập ít nhất, bởi vậy nàng ta là đệ tử đầu tiên mở mắt ra.

Nhưng sắc mặt của nàng ta trông rất khó coi: “Sư thúc, thi thể ở bên ngoài……”

“Đệ tử của Thiên Âm Tông, tay của thi thể cầm một cây sáo.” Vân Dao nói.

Đinh Tiêu nhíu mày: “Những người còn lại của Thiên Âm Tông không có ở đây, là tách nhau ra, ở nơi nào đó, hay là……”

Vân Dao thậm chí không mở mắt ra: “Thiên Âm Tông cùng lắm chỉ là tiên môn trung lưu, lọt vào vòng vây tơ ác mộng, lên núi mười ngày, đã đủ để bọn họ băng qua cầu Nại Hà ba lần. Bỏ bớt lòng nhân từ không có chỗ để dùng kia của ngươi đi, trước tiên nghĩ cách để mình thoát đi đã.”

Đinh Tiêu nghẹn lời.

Hà Phượng Minh và Nghiêm Nhược Vũ lần lượt mở mắt ra.

Trước đó Vân Dao đã quan sát, Hà Phượng Minh là đệ tử có tu vi cao nhất, hắn ta cung cấp nhiều linh lực cho kiếm trận nhất, cho nên cũng bị tơ ác mộng ăn mòn nhiều nhất.

Còn Nghiêm Nhược Vũ……

Khóe môi của hồng y thiếu nữ nhàn nhạt cong lên, giữa mày xẹt qua chút giễu cợt.

Nàng chưa kịp vặn hỏi thì Nghiêm Nhược Vũ đã cười một tiếng gượng gạo, nhích đến gần Đinh Tiêu: “Vân sư thúc, Đinh sư tỷ chỉ là có ý tốt muốn giúp đỡ đồng đạo thôi mà, người đừng nên nói thế.”

Vân Dao mở mắt ra: “Ta nói cái gì?”

“Thì, dù sao cũng là chuyện lớn sinh tử mà, sư thúc mang ra nói đùa như thế, không thích hợp lắm đâu.” Dưới ánh mắt của nàng, Nghiêm Nhược Vũ vô thức né tránh.

“Chuyện lớn sinh tử?” Vân Dao khẽ cười: “Ngươi từng thấy bao nhiêu người sống, bao nhiêu người chết? Trong đó có bao nhiêu người là người thân của ngươi? Dựa vào đâu mà ngươi dám nhắc đến bốn chữ này, ngươi đã bao giờ nếm thử máu tươi của người khác khi bắn vào miệng mình chưa, nó có mùi vị thế nào, nhiệt độ ra sao?”

“......”

Vân Dao nhìn nàng ta, giọng điệu nhẹ nhàng trước nay chưa từng có, gần như có thể gọi là dịu dàng.

Nhưng nàng càng như thế, Nghiêm Nhược Vũ càng sợ hãi. Nhất là dưới ánh mắt hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của nàng, trước huyết điệp giữa mi tâm hơi lấp lánh, nàng ta gần như cảm thấy linh hồn mình bị nỗi sợ hãi hút lấy.

Thế nên nàng ta không hề nhận ra rằng, sau khi nói xong câu kia, ngay cả bản thân Vân Dao cũng giật mình.

Nàng hơi ngỡ ngàng sờ mi tâm, sau đó ngồi thẳng người.

…… Thật kỳ lạ.

Là ký ức thần hồn của nguyên chủ, hay do ảnh hưởng của vết đỏ giữa mi tâm của nàng? Nàng chỉ là một tiểu tiên phụ trách trông coi thời gian trật tự của ba nghìn tiểu thế giới thôi mà, vốn không tranh quyền thế, sao lại có những suy nghĩ thế này?

Thậm chí vừa rồi, khi nàng cực kỳ phẫn nộ, một ý niệm chợt xuất hiện trong đầu.

【 Nếu là Ma Vực, ta sẽ đồ sát cả thành.】

Trong lúc này, những đệ tử khác cũng lần lượt tỉnh lại.

May mà không có ai đến mức chìm trong mộng.

“May mà sư thúc hiểu biết, phát hiện kịp thời.” Nghĩ đến thôi mà Đinh Tiêu đã sợ: “Nếu không đến khi nó thâm nhập vào phế phủ, e rằng chúng ta sẽ thật sự chôn thân ở đây.”

Hà Phượng Minh hỏi: “Vừa rồi sư thúc nói, tơ ác mộng nhập sâu thì sẽ rơi vào giấc mộng, thật sự không thể cứu sao?”

Vân Dao suy nghĩ một chút: “Một ngày đắm chìm trong mộng, cửu tử nhất sinh.”

Đinh Tiêu hỏi: “Như thế nào mới tính là sâu?”

“Mộng cảnh trầm luân, vĩnh viễn không kết thúc.” Vân Dao dừng lại một chút: “Theo truyền thuyết, cảm xúc cực đoan và mãnh liệt nhất, dưới sự thôi thúc của tơ ác mộng, thậm chí có thể hóa thành niệm lực, dẫn dắt người khác vào đó.”

“Hóa thành niệm lực?” Đinh Tiêu kinh ngạc: “Tức là dùng cảm xúc huyễn hóa ra cảnh tượng sao?”

“Không phải huyễn hóa, mà là hình ảnh do ký ức hồi tưởng tạo thành.”

“......”

Các đệ tử mồm năm miệng mười hỏi liên tục, cuối cùng khiến Vân Dao cảm thấy phiền.

“Ba câu hỏi cuối cùng, hỏi xong thì im miệng, điều tức.”

Nghiêm Nhược Vũ lập tức hỏi: “Yểm Thú sợ gì?”

Vân Dao vô cảm liếc nàng ta, nhưng vẫn trả lời.

“Lửa.”

“A?” Nghiêm Nhược Vũ ngạc nhiên mừng rỡ: “Hay chúng ta đốt nơi này đi?”

Vân Dao thán phục, vừa định mở miệng.

“Chờ đã, vấn đề này không cần sư thúc đáp, để ta.” Đinh Tiêu vội vàng kêu dừng, bất đắc dĩ quay sang Nghiêm Nhược Vũ: “Nghiêm sư muội, hiện tại tơ ác mộng đã phủ đầy khắp núi đồi, một mồi lửa thiêu rụi, nó chưa chắc chết, nhưng chắc chắn chúng ta không sống nổi.”

Vân Dao gật đầu: “Không chỉ đầy khắp núi đồi, mà còn ướp các ngươi từ đầu đến chân. Ngươi thử đốt đi, xem xem chúng cháy thành tro trước, hay ngươi chết cháy trước.”

Nghiêm Nhược Vũ: “......”

Vân Dao: “Kế tiếp, ai hỏi.”

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều tập trung trên người Hà Phượng Minh.

Hạ Phượng Minh im lặng một lát, sau đó ngước mắt lên: “Vân sư thúc, Yểm Thú là thứ được cho là đã tuyệt chủng từ bốn trăm năm trước, Hàn Uyên Tôn chưa chắc đã biết, vậy tại sao người biết?”

Nghe đến đây, vẻ mặt mọi người đều vi diệu.

Nếu không nhờ Vân Dao hiểu rõ về Yểm Thú, cứ như bản thân từng trải qua, thì hôm nay cho dù có nhiều đệ tử Càn Môn hoặc thậm chí là trưởng lão, đối với sự tồn tại chưa từng nghe qua này, đừng nói đến chuyện phòng bị, ắt hẳn tất cả sẽ theo gót Thiên Âm Tông ——

Mọi người đều tò mò về chuyện này, nhưng ngoại trừ Hà Phượng Minh, không ai dám hỏi.

Vân Dao thậm chí không hề nhấc mí mắt lên: “Xem trong Tàng Thư Các.”

“?”

Rõ ràng Hà Phượng Minh không tin câu trả lời qua loa lấy lệ này, vừa định truy hỏi.

Chợt.

Bên ngoài miếu Sơn thần, trận phù sinh ra cảm ứng.

Một giọng nói lớn truyền vào miếu, lọt vào tai mọi người ——

“Có đồng đạo tu sĩ nào ở bên trong không? Bọn ta là đệ tử của Huyền Kiếm Tông, vì lên núi nên gặp nạn, chỉ mong có chỗ tránh nguy hiểm, tuyệt đối không có ác ý!”

Ánh mắt Vân Dao hơi động: “Huyền Kiếm Tông?”

Hình như là một trong tứ đại tiên môn ngày nay.

Nàng liếc mắt ra hiệu với Hà Phượng Minh, Hà Phượng Minh nhanh chóng hiểu ý, sau đó lập tức tự giới thiệu với những người ngoài miếu.

Chỉ là không ngờ, bên này vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một giọng nữ ngạc nhiên ——

“Càn Môn? Hàn Uyên Tôn có trong miếu không?!”

Vân Dao: “......”

Mọi người: “......”

Ánh mắt của bọn Hà Phượng Minh, mang theo tâm tình gần như vi diệu, đồng loạt tập trung vào Vân Dao.

Tuy rằng không giống những gì bọn họ nghĩ, nhưng cảm xúc của Vân Dao quả thật khá phức tạp.

Chẳng hạn như bế quan ba trăm năm, sau khi ra ngoài, danh tiếng và địa vị bị đồ đệ duy nhất bỏ xa mười tám con phố, đây là đạo lý gì vậy?

Đinh Tiêu hít sâu, trả lời: “Không có!”

Giọng nữ ngoài miếu: “À……”

—— Hình như thất vọng lắm.

Đệ tử Càn Môn lúng túng.

Vân Dao nhàn nhạt nói: “Trái lại bọn họ nhắc nhở ta một điều, lần này nên để Hàn Uyên Tôn thất tình bất hiển lục dục vô tương của các ngươi đến, Yểm Thú thấy hắn còn phải quỳ xuống lạy ba lạy rồi mới đi.”

*******

Tác giả có lời muốn nói:

Như đã nói trong văn án, không xuyên sách, Vân Dao vẫn là Vân Dao.

Nhưng, trong dòng thời gian trước, nàng khá, ừm, khá hung dữ, vì một số lý do mà tôi sẽ không tiết lộ sớm, nàng hơi dữ dội.

Còn hiện tại, là tiểu tiên tử nghỉ hưu dưỡng lão, di dưỡng thiên niên (*) ở Tiên giới, nên tính cách dịu đi đôi chút, nhưng bản tính vẫn rất khó tiêu trừ.

(*) Di dưỡng thiên niên: Bảo dưỡng tuổi thọ, ý nói sống rất lâu, rất thọ.