Đêm trước khi lên núi Tàng Long, thôn xóm dưới chân núi này vô cùng yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra.

Sau khi trời sáng, Mộ Hàn Uyên chọn một nhóm đệ tử, để bọn họ theo Vân Dao lên núi, thăm dò chướng khí vô danh bao trùm núi.

Trước khi đi hắn đã nói rõ, sau khi lên núi mọi hành động đều do Vân Dao sắp xếp, không được làm trái, nếu không sau khi về tông môn sẽ bị trừng phạt theo tội “bất kính với sư trưởng”.

Nếu mệnh lệnh này được đưa ra vào một ngày trước, có lẽ sẽ có đệ tử không sợ chết chất vấn vài câu.

Nhưng hiện tại, với lời bác bỏ lần trước của Vân Dao, cộng thêm uy lực chấn nhiếp chỉ bằng một sợi dây đàn của nàng, Hà Phượng Minh và những người khác dù bất mãn đến đâu cũng không dám bộc lộ gì với Mộ Hàn Uyên và Trần Kiến Tuyết, mà chỉ có thể thô thanh thô khí (*) chấp nhận.

(*) Nói năng thô lỗ.

Khi Mộ Hàn Uyên hạ lệnh, Vân Dao đứng một mình dưới gốc cây cổ thụ ngoài sân, lười biếng dựa vào gốc cây chợp mắt.

Không rõ là vấn đề của nguyên thân, hay vấn đề của chính nàng, Vân Dao cảm thấy sau khi đến giới Càn Nguyên, nàng luôn rất mệt mỏi. Ký ức trong thức hải ngắt quãng, khi có khi không.

Đôi khi nàng không thể phân biệt được những thứ kia là ký ức của nguyên chủ, hay của chính nàng.

…… Có lẽ bởi vì sống quá lâu chăng?

Nghe được âm thanh có người đến gần từ đằng sau, Vân Dao lười biếng đứng thẳng người, uể oải vươn vai. Mai rùa đen trên vòng tay rủ xuống, đung đưa dưới ánh mặt trời.

“Sư tôn.”

Thần thức truyền âm của Mộ Hàn Uyên vang lên trong thức hải.

Vân Dao nhăn mày, xoay người lại đối mặt với người đang đi tới từ đằng sau: “Nín, ta không muốn nghe giọng của ngươi vang lên trong thức hải của ta.”

Khi nhìn thấy dải lụa trắng che mắt của người nọ, Vân Dao dừng lại.

Đối với người mù đáng thương không thể nhìn thấy gì, đã vậy còn là đệ tử duy nhất của mình, có phải giọng điệu của nàng hơi quá hung dữ không.

Đặc biệt là sau khi Mộ Hàn Uyên nghe xong câu ấy, dường như hơi ngơ ngác —— Nếu không phải vì biết rõ người trước mặt là Hàn Uyên Tôn, người mà tứ hải bát hoang ngưỡng mộ, Vân Dao sẽ cho rằng lúc này đây hắn đang luống cuống.

May thay, khoảnh khắc hệt như ảo giác ấy chỉ kéo dài trong một nhịp thở.

Mộ Hàn Uyên hơi cúi đầu, kể lại cho Vân Dao nghe những gì mình an bài với các đệ tử lúc nãy.

Nghe xong, Vân Dao: “Ồ.”

Nàng nghiêng người, liếc nhìn phía sau Mộ Hàn Uyên, nơi Hà Phượng Minh và các đệ tử được chọn để lên núi cùng nàng đang đứng.

Thấy hồng y thiếu nữ nhìn sang, Hà Phượng Minh hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác.

Vân Dao: “......”

Vân Dao thu hồi ánh mắt: “Lên núi đã đành, ngươi còn muốn ta dắt theo một đám nhóc, lỡ lạc mất đứa nào thì sao? Đặc biệt là thằng nhãi Hà Phượng Minh kia, ta thấy hắn hoàn toàn không muốn đi cùng ta, chẳng bằng để hắn ở lại bảo vệ sư muội sức khỏe không tốt của ngươi.”

Mộ Hàn Uyên dường như không nhận ra lời giễu cợt của nàng, hắn nhẹ nhàng đáp lại với tâm tình cực tốt: “Bất kể là tu vi hay đấu pháp, Hà Phượng Minh đều là người xuất sắc nhất trong số các đệ tử. Có hắn đi theo, có thể…… giúp đỡ sư tôn.”

Giúp đỡ?

Hắn ta không khiến nàng thêm phiền thì đã tốt lắm rồi.

Vân Dao liếc hắn: “Hà Phượng Minh là người xuất sắc nhất? Vậy còn ngươi, kém hơn hắn sao?”

Lần này Mộ Hàn Uyên im lặng rất lâu.

Ngay lúc Vân Dao đang tự hỏi liệu có phải mình quá so đo với tiểu đồ đệ hay không thì nghe thấy Mộ Hàn Uyên khẽ hỏi: “Vân Yêu Cửu, người khăng khăng muốn ta đi cùng sao?”

“......”

Mộ Hàn Uyên hỏi một cách nghiêm túc.

Trái lại, trong lòng Vân Dao dâng lên cảm giác hơi kỳ lạ.

—— Hắn nói cứ như thể chỉ cần nàng khăng khăng muốn, thì hắn sẽ theo nàng lên núi Tàng Long.

Mộ Hàn Uyên nói: “Nếu người khăng khăng ——”

“Ai khăng khăng.”

Không muốn nghe lần thứ hai, Vân Dao vô cảm ngắt ngang, nàng xoay người lại: “Bảo đám gánh nặng kia đến đây. Phải lên núi trước buổi trưa, khi dương khí thịnh nhất.”

Mộ Hàn Uyên bất đắc dĩ, lúc hắn xoay người, hơi lướt qua đường nét mơ hồ của hồng y sạch sẽ chỉnh tề của Vân Dao ——

Đừng nói là bội kiếm, một khối ngọc sức cũng chẳng có.

Mộ Hàn Uyên hơi khựng lại.

Một lát sau, Hà Phượng Minh xụ mặt, dẫn theo vài đệ tử đi đến bên Vân Dao.

“Hàn Uyên Tôn.” Hắn ta nâng kiếm hành lễ sau đó khịt mũi quay sang Vân Dao: “...... Vân sư thúc.”

Những người còn lại tuân theo lệ cũ.

Nhìn sắc mặt khó chịu của hắn ta, Vân Dao cảm thấy rất sảng khoái.

Nàng ngoắc ngoắc tay, hệt như gọi chó con: “Đi theo sau ta. Nếu có người lạc đường, ta sẽ không quay lại tìm đâu.”

Hà Phượng Minh tức giận quay sang bên cạnh: “Sư tỷ, tỷ xem nàng ta ——”

“Hà Phượng Minh.” Mộ Hàn Uyên chợt gọi.

Vẫn là giọng điệu thường ngày của hắn, ôn hòa trầm tĩnh, thần thái cũng không thay đổi chút nào.

Những không rõ tại sao, Hà Phượng Minh cảm thấy nhiệt độ sau lưng giảm xuống dù hắn ta đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang.

Hắn ta lặng lẽ im miệng.

Vân Dao khẽ “xùy” một tiếng: “Đi.”

Bọn Hà Phượng Minh ảo não đi theo.

Qua dải lụa trắng, cảm nhận được trên y phục của người nọ không có gì cả, Mộ Hàn Uyên chợt nâng cao giọng: “Vân Yêu Cửu.”

Vân Dao cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn.

Mộ Hàn Uyên cảm nhận được hôm nay trời trong nắng ấm, nàng mặc y phục đỏ rực, đứng dưới ánh mặt trời, chắc hẳn vẫn là dáng vẻ như năm xưa.

Đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy.

Mù lòa mấy ngày nhưng chưa bao giờ cảm thấy buồn bực, giờ phút này, lần đầu tiên Hàn Uyên Tôn thiết tha hi vọng độc này mau chóng tiêu trừ.

Ba trăm năm không gặp, hắn muốn nhìn xem, phải chăng sư tôn vẫn là dáng vẻ như ở Đoạn Thiên Uyên năm xưa.

“Có chuyện thì nói mau.” Sau vài nhịp thở nhưng hắn vẫn không phản ứng, Vân Dao mất kiên nhẫn.

Mộ Hàn Uyên cụp mi: “Người thật sự không mang theo Hạc Vũ sao?”

“Cây đàn kia quá nhạt nhẽo, ta không thích.” Vân Dao lười nhác đáp: “Nếu đổi lại là Mẫn Sinh của ngươi, có lẽ ta sẽ cân nhắc…… tháo dây đàn làm roi?”

Vân Dao thản nhiên mỉm cười trước ánh mắt phẫn nộ và khó có thể tin nổi của các đệ tử.

Huyết điệp giữa mi tâm như giương cánh sắp bay.

“Thế nào, Hàn Uyên Tôn, có bằng lòng không?”

Mộ Hàn Uyên trầm mặc.

Vân Dao im ắng khẽ cười, xoay người định đi.

Soạt.

Linh khí sau lưng chấn động.

“——”

Đó là lần đầu tiên sau ba trăm năm, đàn Mẫn Sinh xuất hiện sau lưng nàng với hình dạng thật.

Mặc dù không quay lại nhìn, nhưng giống như gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp, thần thức của Vân Dao chỉ chạm nhẹ thì đã cảm nhận được mặt đàn nhuận trạch vô tướng, hệt như có ánh trăng luân chuyển suốt ba trăm năm.

Hóa ra “Hạc Vũ” thật sự không sánh bằng nó.

Không biết cây đàn này do ai tặng, chắc hẳn tìm rất nhiều nơi, hao phí rất nhiều tâm tư.

“...... Sư huynh!”

Trần Kiến Tuyết hiếm khi khẩn thiết, một tiếng gọi trầm thấp kéo Vân Dao thoát khỏi dòng suy nghĩ sâu xa.

Ngay sau nàng ấy, bọn Hà Phượng Minh dường như cũng gấp gáp.

“Hàn Uyên Tôn!”

“Tuyệt đối không thể!”

“Sao Hàn Uyên Tôn có thể mặc cho nàng ta càn quấy……”

“......”

Lúc này, Vân Dao mới chợt hoàn hồn, hắn thật sự lấy Mẫn Sinh ra, thuận theo ý nàng?

“Chuyện hôm nay, là Vân Yêu Cửu thay ta lên núi, nếu người muốn mượn, đương nhiên ta sẽ bằng lòng.”

Giọng của Mộ Hàn Uyên thấp thoáng vang lên từ đằng sau, dường như đang giải thích lý do với bọn họ.

“Sư huynh!”

Từ trước đến nay Trần Kiến Tuyết luôn đối xử dịu dàng với mọi người, dù tức giận cũng nói năng nhẹ nhàng, nhưng hiện tại nàng lại gấp đến mức nói lớn: “Nhưng đây là Mẫn Sinh mà huynh luôn trân quý như tính mạng, là pháp bảo bầu bạn với huynh nhiều năm, sao có thể tháo dây đàn ——”

“Được rồi, đừng ồn nữa, ta chỉ đùa chút thôi mà.”

Vân Dao nghe đến mức đau đầu, lập tức không hề do dự rời khỏi thôn: “Các ngươi cứ từ từ ôn lại chuyện cũ, ta không phụng bồi, đi trước đây —— Hà Phượng Minh, các ngươi không đi sao?”

“......”

Nhìn theo bóng lưng không hề dừng lại của Vân Dao, bọn Hà Phượng Minh lưỡng lự một chút, sau đó ngự kiếm rời khỏi sơn thôn.

Không lâu sau đó, bóng người sau lưng bọn họ mờ dần, cuối cùng không còn nhìn rõ được nữa.

Vân Dao tùy tiện giẫm lên một nhánh cây phi hành, lúc này mới thu hồi thần thức của mình lại.

Nàng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Tuy rằng vừa rồi nàng cố ý trêu chọc, nhưng tuyệt đối không hề cố ý muốn thử Mộ Hàn Uyên, cũng như hoàn toàn không nghĩ rằng, hắn thật sự sẽ lấy Mẫn Sinh ra, để nàng tháo dây làm roi.

Dựa vào phản ứng của mọi người, thoại bản viết rằng Mộ Hàn Uyên xem “thân đàn như thân mình”, quả thật không hề sai.

Ấy thế mà hắn bằng lòng, Vân Dao chỉ có thể giải thích rằng ——

Người mang ơn, cầu được ước thấy.

…… Quả thật là thánh nhân.

Nàng thật sự thắc mắc.

Thánh nhân quân tử đến mức này, trong thoại bản kiếp trước, tại sao Mộ Hàn Uyên lại nhập ma?



Nói một cách công bằng, Vân Dao thật sự không hề xem trọng chuyến đi đến núi Tàng Long này.

Nàng tin rằng Mộ Hàn Uyên cũng nghĩ thế.

Là “Hàn Uyên Tôn” được cung phụng nhiều năm, ắt hẳn hắn cũng phát hiện bọn bám đuôi tiên thuyền sau khi bọn họ rời khỏi địa giới Càn Môn. Vân Dao đoán rằng hắn muốn chia binh hai đường, thứ đáng ngại không phải núi Tàng Long, mà là bọn bám đuôi theo dõi kia.

Nói cách khác, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ rằng, mối nguy và biến số thật sự không ở trên núi, mà là ở ngoài núi.

Song, những người ngốc nghếch hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy ——

“Có vài người lì lợm la liếm muốn trở thành sư muội của Hàn Uyên Tôn, đáng tiếc, Hàn Uyên Tôn chỉ quan tâm Kiến Tuyết sư tỷ. Gặp phải chuyện nguy hiểm, lập tức đẩy nàng ta ra ngoài trước, giành lấy danh phận sư muội hưu danh vô thực thì có lợi ích gì chứ?”

Cách núi Tàng Long chưa đến trăm trượng, Vân Dao bảo các đệ tử hạ phi kiếm, đi bộ lên núi.

Có người bất mãn, nhưng có lệnh mệnh từ trước của Mộ Hàn Uyên, nên không ai dám thẳng thừng ý kiến.

Vậy nên, vẫn chưa vào núi rừng, Vân Dao chỉ nghe thấy một đệ tử lẩm bẩm nói nhỏ vừa đủ để bản thân mình nghe sau lưng nàng.

Tuy nhiên sau khi nữ đệ tử kia nói xong, không có ai đáp lại nàng ta.

Nàng ta lúng túng dừng lại một chút: “Huynh nói gì đi chứ, Hà sư huynh?”

Hà Phượng Minh chưa kịp trả lời, Vân Dao đi đằng trước không kìm được, khẽ bật cười.

“......”

Nghiêm Nhược Vũ lập tức đỏ bừng cả mặt, căm tức nhìn nàng: “...... Ngươi cười cái gì?”

“Chưởng môn cũng không quản rộng như ngươi, thế nào, ngươi muốn thay mặt chưởng môn sao?” Vân Dao không hề quay đầu lại, nàng dùng nhánh cây gãy như kiếm, gạt cây cỏ cản đường sang một bên, cười mà như không cười đáp lại.

Nghiêm Nhược Vũ nói: “Ta có quản gì đâu, chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ có thế mà sư thúc không nghe lọt tai sao? Vậy sau này về tông môn, ngày ngày thấy Hàn Uyên Tôn và Kiến Tuyết sư tỷ, ngươi sẽ chịu nhiều ấm ức lắm đấy.”

“Ta ấm ức cái gì, Mộ Hàn Uyên bảo ta dẫn đội, nói không chừng bởi vì hắn yên tâm ta hơn đấy.”

Vân Dao vừa khom người ngắt lá, vừa thuận miệng nói bừa.

Trong lòng nàng hơi bất an —— Sương mù xung quanh đã dày đặc hơn so với lúc vừa mới hạ phi kiếm, nàng thậm chí không thể nhìn rõ cỏ cây cách đó mười trượng.

Dường như “chướng khí” này có đầu nguồn.

Nghiêm Nhược Vũ bật cười vì tức giận: “Ngươi nói chuyện viển vông gì thế? Sao sư huynh lại yên tâm ngươi hơn, Kiến Tuyết sư tỷ là quán quân Tiên Môn Đại Bỉ đợt trước đấy!”

“Tiên Môn Đại Bỉ năm năm tổ chức một lần, cộng hết quán quân lại còn nhiều hơn tiên hạc nuôi trên đỉnh Khải Việt, bộ hiếm lắm sao.”

Vân Dao quan sát chiếc lá trong tay xong, sau đó vứt đi.

Ý cười vẫn còn trên môi.

Hồng y thiếu nữ đi đầu chợt xoay người lại, cong mắt cười, dường như tâm trạng rất tốt: “Có lẽ vì sương mù này kỳ lạ, có vào không có ra —— Sư huynh cảm thấy, chỉ khi ta bị nhốt trong núi, hắn mới có thể tìm được ta.”

“? Sao Hàn Uyên Tôn có thể tìm được ngươi?”

Vân Dao chắp tay sau lưng, tỏ vẻ vô hại chớp chớp mắt: “Bởi vì, ta và sư huynh tâm ý tương thông?”

Nghiêm Nhược Vũ: “......”

Nghiêm Nhược Vũ: “??”

Lần này, không chỉ mình Nghiêm Nhược Vũ, các đệ tử đứng cách xa một vòng, vừa đi vừa cảnh giác quan sát xung quanh, đều không kìm được mà quay sang nhìn nàng.

Ai cũng bày ra vẻ mặt khó nói nên lời.

Hà Phượng Minh là người đầu tiên phát hiện ra, hắn ta chăm chú nhìn lúm đồng tiền rực rỡ như hoa trên khuôn mặt của hồng y thiếu nữ, hơi ngập ngừng: “Có phải ngươi phát hiện được gì đó không?”

Vân Dao quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Dẫu rằng nàng không nói gì, nhưng Hà Phượng Minh luôn có cảm giác mình vừa nghe được một câu “Ồ, hóa ra ngươi cũng có não”.

Hà Phượng Minh: “......”

Cố nén nỗi nhục, Hà Phượng Minh thu hồi thanh kiếm đang dò xét, đứng thẳng người: “Vừa rồi ngươi bảo bọn ta hạ phi kiếm trước khi vào chướng khí, nhất định có lý do.”

Có đầu tàu đặt câu hỏi, những đệ tử còn lại lập tức nhìn sang.

“Lý do à, rất đơn giản. Lẽ nào các ngươi không nhận ra, trong phạm vi chướng khí, thần thức chỉ có thể phóng thích tối đa trăm trượng?”

“......”

Bốn phía lặng ngắt như tờ.

Không nghe thấy bất cứ ai đáp lại, Vân Dao khó hiểu quay người, đối diện với vẻ mặt kỳ lạ của mọi người trong chốc lát, nàng mới sực nhớ ra.

“À, quên, tu vi của các ngươi thấp, thần thức vốn không thể phóng thích trăm trượng.”

Các đệ tử: “......”

Thôi im đi.

Trong số mọi người, chỉ có Hà Phượng Minh không có phản ứng gì, chỉ là ánh mắt nhìn Vân Dao càng lúc càng kỳ quặc ——

Mộ Hàn Uyên nói không sai, hắn ta được xem là đệ tử kiệt xuất trong hàng ngũ đệ tử, dưới sự chỉ dạy của trưởng lão cốt lõi của Càn Môn — Lư Trường An, đương nhiên kiến thức của hắn ta khá uyên bác.

Theo hắn ta biết, nếu không có tu vi trên Hóa Thần cảnh, không thể nào phóng thích thần thức hơn trăm trượng. Mà trong tứ đại tiên môn của Tiên Vực, người có tu vi Hóa Thần cảnh, đã đủ tiêu chuẩn đảm nhận vị trí trưởng lão hạch tâm.

Hơn nữa, lúc ấy nàng còn đang phân tâm điều khiển kiếm ——

Một lời khó nói hết liếc nhìn nhánh cây trong tay Vân Dao, sắc mặt Hà Phượng Minh càng lúc càng quái lạ.

Điều khiển…… một nhánh cây.

Sắc mặt Hà Phượng Minh thay đổi mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi, như cố kìm nén cảm xúc, nâng kiếm hành lễ với Vân Dao: “Rốt cuộc chướng khí này từ đâu tới, ta điều tra khắp núi nhưng không có kết quả, mong sư thúc chỉ giáo.”

“Hà sư huynh??” Nghiêm Nhược Vũ kinh ngạc.

Những người còn lại đều im lặng.

Vân Dao ngạc nhiên liếc Hà Phượng Minh, nàng vốn không có ý định giấu giếm cho nên nói thẳng: “Nguồn gốc của thứ này, ta không biết, nhưng ta có thể chắc chắn, đây không phải chướng khí.”

Trong nhóm đệ tử có người đặt câu hỏi: “Tại sao? Cứ xem như thôn dân bình thường bị lạc đường đi, nhưng nếu chướng khí không có độc, tại sao đệ tử Thiên m Tông vào điều tra, tất cả đều một đi không trở lại?”

“Ta nói rồi, ta không biết.”

Trước khi đối phương hỏi tiếp, Vân Dao dùng nhánh cây gẩy gẩy cành lá cạnh giày của mình: “Nếu sương mù có độc, tại sao cây cỏ không bị ảnh hưởng mà héo rũ. Vừa rồi ta thăm dò, từ khi lên núi, dù ‘chướng khí’ dày hay thưa, cây cỏ ven đường sinh trưởng hoàn toàn bình thường.”

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi.

Nếu là khí độc, bọn họ có thể phòng bị —— Dù sao mỗi đệ tử đều mang theo không ít Tị Độc Đan và Hóa Độc Đan trước khi lên đường; nhưng nếu không phải khí độc, thì các đệ tử Thiên m Tông một đi không trở lại, có vẻ rất kỳ lạ.

“Còn một điều nữa.” Vân Dao giơ bàn tay vừa ngắt lá cây lên: “Trên phiến lá có một lớp bột màu trắng, chạm vào thì vỡ ngay —— Các ngươi có bao giờ trông thấy chướng khí nào như vậy chưa?”

Các đệ tử nhìn nhau, qua làn sương mỏng, bọn họ cảm thấy khuôn mặt của mọi người mơ hồ đến đáng sợ.

“Tại sao ta cảm thấy…… sương mù này, càng lúc càng dày?”

“Đinh, Đinh sư tỷ, tỷ đừng dọa ta sợ có được không?”

“Phạm vi thăm dò bằng thần thức thật sự đang thu nhỏ lại!”

“Các ngươi…… có thấy rõ con đường chúng ta vừa đi không?”

“Á, ai đụng vào ta vậy ——”

“Im lặng!”

Vân Dao quát lên một tiếng, các đệ tử đồng loạt giật mình.

Hồng y thiếu nữ lúc nãy mới đùa cợt với bọn họ, hiện tại lại tỏ ra lạnh lùng hiếm thấy, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, sườn khuôn mặt lộ ra chút túc sát lăng liệt.

Sau khi quát lớn để ổn định cảm xúc hoảng sợ của bọn họ, giọng điệu của Vân Dao nhẹ nhàng hơn: “Sương mù kỳ lạ này có đầu nguồn, nếu quan sát của ta chính xác, đầu nguồn này không chỉ có một, hơn nữa còn có thể di chuyển, nên chắc chắn là vật sống.”

“......”

Mọi người khựng lại, sau đó dù vô tình hay cố tình, tất cả đều nép người đến sát bóng dáng đỏ rực diễm lệ trong làn sương trắng đục.

Vân Dao nhận ra nhưng không nói gì, chỉ hạ lệnh bảo các đệ tử lập kiếm trận, bày kết giới:

“Chặn sương mù này lại trước đã.”

Lúc này đây, không có ai không nghe theo, tất cả đều làm theo lời nàng.

Ngay cả Nghiêm Nhược Vũ, người vừa châm biếm nàng lúc nãy, cũng tái mặt: “Vân sư…… sư thúc, sương mù dày đặc quá.”

Vân Dao không ngoảnh đầu lại, mà chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi cho rằng ta là Mộ Hàn Uyên.”

“?”

Thấy không ai hiểu, Vân Dao đành phải giải thích: “Ta không mù, nhìn thấy.”

Đinh Tiêu, người im lặng nãy giờ, không kìm được mà nói nhỏ: “..... Sư thúc, lúc này mà người còn mắng Hàn Uyên Tôn, vậy có ổn không?”

“Dù sao cười chết cũng dễ coi hơn khóc chết mà?”

Đinh Tiêu: “—— Ta chưa muốn chết mà sư thúc??”

Vân Dao chưa kịp “an ủi”, đệ tử nhỏ tuổi nhất trong nhóm run rẩy hỏi: “Mọi người, mọi người có cảm thấy chóng mặt không?”

Các đệ tử đi chuyến này đều đã qua Trúc Cơ, đã thoát khỏi phàm thể từ lâu, nếu không phải độc, sao lại chóng mặt……

Sắc mặt Vân Dao biến đổi.

“Tất cả vận chuyển linh lực, tự kiểm tra kinh mạch phủ tạng!”

“Ta, sao linh lực của ta lại trì trệ vậy??”

“Ta cũng thế!”

“Rốt cuộc đây là thứ gì, rõ ràng chúng ta đã ăn Tị Độc Đan rồi mà?!”

“Các ngươi nhìn bên ngoài kết giới đi, sương trắng bao phủ bên ngoài…… Không phải, không phải sương, là tơ trắng!”

Mọi người nhìn kỹ.

Trên lồng kết giới ánh sáng, dưới sự thúc giục của linh lực, sương mù ngưng tụ và biến hóa —— Đó là vô số tơ trắng vặn vẹo.

Dưới sự kinh hãi, mọi người không khỏi bối rối.

Ngay cả Vân Dao cũng nghiến răng nghiến lợi.

Nàng nhìn chằm chằm vào đám tơ trắng bên ngoài kết giới: “...... Tơ ác mộng.”

“? Là thứ gì vậy?”

Các đệ tử Càn Môn tuyệt vọng nhìn nhau, rõ ràng không có ai từng nghe qua cái tên này.

“Tơ của Yểm Thú, người đắm chìm trong giấc mơ sẽ chết.”

Sắc mặt Vân Dao lạnh như sương, cõi lòng cũng sụp đổ ——

Tại sao dị thú bị chính tay ngũ sư huynh tiêu diệt bốn trăm năm trước lại xuất hiện trên ngọn núi Tàng Long nhỏ bé này?

******

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu đề “Tiếng đàn vẳng trăng thâu” cải biên từ bài thơ gốc của Lý Dục: “Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh. Thuyền trơ đâu tít mé bông lau, tiếng địch vẳng trăng thâu.” (Bản dịch thơ của dịch giả Nguyễn Chí Viễn, nguồn: thivien)