*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Nghiêm túc, mắt lạnh lẽo, sự im lặng,...Đây là biểu cảm trên mặt anh mà vốn dĩ Ninh Giai Kỳ sợ nhất.

Nhưng lúc này, cô lại không cảm thấy sợ hãi đến vậy, ngược lại mũi có chút cay như thể chỉ
trong nháy mắt, nước mắt sẽ rơi xuống.

“Em bị sao vậy!” Cảnh Nhược Đông đi đến, lấy điện thoại trong tay cô “Không nghe điện thoại của tôi?”.

Cơ thể của cô như bị nhồi nhét cục bông, những cục bông ngăn chặn mạch máu của cô, khiến cô cảm thấy khó thở “Em sợ, anh đang ở nhà...em, em không muốn nói chuyện với mẹ
“Vậy nên em cho rằng bà ấy nhờ tôi gọi cho em?"
Ninh Giai Kỳ gật đầu.

“Em _” Cảnh Nhược Đông tức giận muốn chết, nhưng nhìn bộ dáng đáng thương của cô lại không nỡ mắng ra, giằng co nửa ngày sau đó mở miệng nói “Em có biết em làm như vậy sẽ khiến người khác lo lắng, trời đã tối như vậy em cũng không biết sao?”
Ninh Giai Kỳ nhỏ giọng “Em đến tiệm sửa máy ảnh...”
“Tôi biết.” Cho nên suốt dọc đường mỗi một tiệm sửa
máy ảnh anh đều không bỏ qua, một đường tìm đến đây.

Ninh Giai Kỳ “Nhưng em không biết có thể sửa được không, bọn họ nói, mặc dù sửa cũng không thể được như trước nữa.

Đây là đồ vật của bố em....Mẹ em sao có thể làm như vậy, mẹ không thể...”
Nhẫn nhịn suốt cả một đoạn đường dài, lúc này khi nhìn thấy Cảnh Nhược Đông không hiểu sao cô không kìm nén được nữa.


Nước mắt tuôn rơi, lăn trên má rơi xuống đất, Ninh Giai Kỳ đưa tay lau, càng lau nước mắt càng rơi, cô không thể cản lại được.

“Xin lỗi...” Cô không ngờ sẽ khóc.

“Đừng lau.” Cảnh Nhược Đông chau mày, giữ tay cô lại, cô dùng sức như vậy, mặt bị chà sát đến đỏ ửng.

Cảnh Nhược Đông rất đau lòng, đưa tay ra sau đầu cô, ấn vào ngực mình.

Anh không muốn nhìn thấy cô khóc.

Ai có thể ngờ rằng, cô khóc rất nhiều, nhưng không nháo loạn, giống như bị vỡ đế, nhanh chóng ướt cả áo.

Cảnh Nhược Đông không chịu nổi, đưa tay lên vuốt đầu cô, dỗ dành “Máy chụp ảnh sẽ sửa được.”
nữa....Ninh Giai Kỳ nhớ đến mới lúc nãy cố trước mặt Cảnh Nhược Đông khóc nức nở, thật là, vừa xấu hổ vừa hối hận.

Bộ dáng khóc nức nở của cô nhất định là rất xấu.

“A...Nhẫn nhịn thêm là tốt rồi, khóc cái gì chứ?” Ninh Giai Kỳ đưa tay lên che mắt, nhào lên úp mặt vào gối.


Hơn nửa giờ sau, cô vẫn không thể ngủ được.

Vì vậy dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhìn.

Di động đã hết pin nên đã tắt máy.

Cô rời giường, chân tay nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc này, Cảnh Nhược Đông hẳn là đã đi rồi.

Ninh Giai Kỳ đi đến phòng khách quả thật không thấy bóng dáng của Cảnh Nhược Đông, vừa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đột nhiên cô phát hiện có người nằm trên ghế sô pha.

Ninh Giai Kỳ “....”
Cảnh Nhược Đông một tay gối dưới đầu, một tay khác để ở bụng, trông rất nhàn nhã.

Trên mặt đất trải thảm lông, cho nên Ninh Giai Kỳ đi qua không gây ra tiếng động.

Cô đi đến bên cạnh anh ngồi xổm xuống, nhỏ giọng gọi anh một tiếng.

Ninh Giai Kỳ đưa tay nắm chặt thắt lưng hông áo anh, CỌ CỌ mặt.

Cảnh Nhược Đông thấy khuyên cũng không được, để mặc cho cô khóc.

Chờ đến khi cô không khóc được nữa, anh đưa tay ôm mặt cô lên, lấy ngón tay gạt đi vệt nước mắt.

“Nước mắt nước mũi bôi hết lên trên áo của tôi, thích lắm sao?
Ninh Giai Kỳ ánh mắt đỏ hoe mà nhìn anh
.