“Thích thì có thể mài ra cơm sao, con xem chúng ta bị ông ấy hại thành cái dạng gì đây?
“Không phải bây giờ chúng ta sống rất tốt sao, còn nữa, chụp ảnh có thể kiếm được tiền, kỳ nghỉ hè con kiếm được rất nhiều, mẹ con...”
“Con nói cái gì?” Thẩm Giai Hàm khó có thể tin được “Nghỉ hè con đi chụp ảnh? Không phải con làm gia sư sao? Con gạt mẹ?”.

Ninh Giai Kỳ“....Con chỉ là, sợ mẹ không đồng
“Con còn biết mẹ sẽ không đồng ý!” Thẩm Giai Hàm lạnh lùng nói “Bây giờ con mau đem mấy
thứ này ném ngay cho mẹ! Còn cả máy chụp ảnh nữa! Trước đây mẹ để con giữ lại vì đây là đồ vật duy nhất bố con để lại, để cho con nhìn vật nhớ người.

Nếu sớm biết sẽ như vậy, khi đó mẹ nên đem vứt nó đi!”
“Mẹ!!” Ninh Giai Kỳ thấy Thẩm Giai Hàm giờ máy ảnh lên liền chạy đến đoạt lại “Con không cho mẹ ném, mẹ trả lại cho con!”
Bang -
Rốt cuộc tột độ Ninh Giai Kỳ không nhanh bằng Thẩm Giai Hàm, cô chưa kịp chạm vào, Thẩm Giai Hàm đã dùng sức đem máy ảnh hướng ra ngoài cửa sổ ném đi.

Bên ngoài là nền xi măng, máy chụp ảnh rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm vang.

Máu toàn thân Ninh Giai Kỳ giờ phút này như ngừng chảy, đôi con người co lại, tựa hồ như không thể tin chuyện này đã xảy ra.

“Mẹ cảnh cáo con Ninh Giai Kỳ, con lo học tập tốt cho mẹ! Con còn muốn chụp ảnh mẹ sẽ
“Không cần mẹ lo!!” Ninh Giai Kỳ đột nhiên hét lên.


Có gạt tay Thẩm Giai Hàm đang lôi kéo cô, tức giận mà nhìn chằm chằm cô “Con không cần mẹ lo."
“Con nói cái gì?” Thẩm Giai Hàm kinh ngạc mà nhìn cô, không ngờ tới đứa nhỏ luôn nói nhỏ nhẹ nhát gan như Ninh Giai Kỳ sẽ phản ứng với bà như vậy, bà nhất thời ngây ra.

Hốc mắt Ninh Giai Kỳ đầy tơ máu, nước mắt sắp trực trào, nhưng cô cố kìm nén, chính là không muốn để nước mắt rơi xuống.

Cả người cô phát run, cô chưa từng hận Thẩm Giai Hàm như lúc này.

Thẩm Giai Hàm chưa bao giờ yêu thương cô như những người mẹ khác yêu con mình.

Bà không ôm cô, hôn cô, hay thậm chí là nắm tay cô.

Bà ấy lúc nào cũng nói chuyện lạnh lùng với cô, luôn nghiêm khắc, thờ ơ, từ nhỏ đến lớn cô đã hưởng thụ tình mẹ như vậy.

Nhưng cô không ghét bà, cô cảm thấy rằng ít nhất cô còn có mẹ.

Ít nhất trên thế giới này, cô vẫn còn người thân.

Nhưng giờ phút này, Thẩm Giai Hàm lại đem máy chụp ảnh mà bố để lại cho cô hung hăng ném ra ngoài, trong lòng cô cuộn lên ý hận với bà.


Cô trân trọng chiếc máy ảnh này bao nhiêu, nó theo cô nhiều năm như vậy, chèo chống mộng ước xa xôi của cô.

Vào khoảng khắc chiếc máy ảnh vỡ tan, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình không còn gì nữa.

Ninh Giai Kỳ không quan tâm mà chạy ra sân.

nhỏ, cô chạy tới chỗ máy ảnh rơi xuống, thật cẩn thận mà cầm lên.

Máy ảnh này đã mua từ rất nhiều năm, lúc trước bố cô đã mua máy ảnh này rất đắt tiền, tuy bây giờ có chút lỗi thời nhưng vì cô luôn gìn giữ nên máy ảnh vẫn còn chụp rất tốt.

Nhưng bây giờ nó thành ra như vậy, có sửa được hay không khó mà biết được.

Nếu không sửa được, cô không chỉ không có máy ảnh, mà đồ vật duy nhất bố để lại cô cũng không bảo vệ được.

Ninh Giai Kỳ thần hồn phách lạc cầm máy ảnh chạy ra khỏi nhà.

Lúc dì Tần từ bên ngoài trở về nhìn thấy cô “Giai Giai, đã trễ thế này con đi đâu vậy?”
Ninh Giai Kỳ nhìn di Tần vội gật đầu, buồn bã không lên tiếng chạy đi.

Lúc ăn tối, mọi người trong Cảnh gia chuẩn bị ăn cơm.

“Giai Giai ở nhà à? Sao không thấy con bé qua ăn cơm? Cảnh Quốc hỏi.

Di Tần “Vừa rồi tôi nhìn thấy con bé chạy ra ngoài, ây da đứa nhỏ này cãi nhau với Thẩm Giai Hàm.”