*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Mai Như “Này, anh...”
“Được rồi” Tiểu Đông Tử liếc nhìn hai người họ “Hai người làm cái gì vậy, lải nhải dài dòng, cùng Ninh Giai Kỳ mà học hỏi, mau làm việc.”
Tiểu Đông Tử “Thật là.”
Mai Như bĩu môi, nhìn chằm chằm vào Ninh Giai Kỳ, trong lòng chửi thầm, thật là biết giả vờ.

Quay chụp xong cũng đã là giờ nghỉ trưa.

Sau khi ăn xong, Ninh Giai Kỳ và những người khác quay trở về ký túc xá để nghỉ ngơi.

Hai giờ chiều, quân đội bắt đầu thực hiện các bài huấn luyện, đội nhiếp ảnh cũng ở đây để chuẩn bị chụp ảnh.

Dù sao ở đây cũng là doanh trại, không phải ai cũng có thể chụp ảnh, vì vậy cấp trên của quân đội cũng đã chỉ định một số binh lính có thể để lộ mặt để thực hiện những bức ảnh cận cảnh.

“Thời gian có hạn, tôi sẽ đi với nhóm A đến trường bắn.” Tiểu Đông Tử nói “Ninh Giai Kỳ, Mai Như, hai cô đi với nhóm B đến sân huấn luyện, tôi muốn nhất chính là những bức ảnh chân thực nhất, nhớ kỹ, chụp nhiều một chút về sau còn lựa chọn.”
“Vâng.”
Cả đoàn chia làm hai đi hai hướng khác nhau.

Ninh Giai Kỳ cùng Mai Như đi theo tổ B và các binh lính đến sân huấn luyện.

Lúc sắp đến nơi, Ninh Giai Kỳ nhìn từ xa đã thấy nhiều người trên sân huấn luyện đang vật lộn.


Người lính đi phía
trước cô, nói “Cô giáo Ninh, trước tiên chúng ta hãy chụp ở chỗ này”
Ninh Giai Kỳ ngượng ngùng nói “Anh đừng gọi tôi là giáo viên...”
Anh lính gãi đầu “Tôi không biết phải xưng hô như thế nào mới đúng.”
Ninh Giai Kỳ có chút xấu hổ “Được rồi, vậy, anh cứ gọi như anh muốn đi.”
“Được!”
“A, anh ta kìa!” Sau khi đến gần, Mai Như bất ngờ kéo tay áo của Ninh Giai Kỳ.

Ninh Giai Kỳ đang điều chỉnh máy ảnh, ngước mắt nhìn lên.

Không sai, là Cảnh Nhược Đông, anh đang đứng trên sân huấn luyện.

Lúc này anh đã thay bộ quần áo khác, áo màu đen tay ngắn, quần ngụy trang, chân đi ủng tác chiến.

Sạch sẽ và gọn gàng, cả người tỏa một cổ khí nguy hiểm.

Anh không mấy chú ý những người sắp đi đến gần mình, anh đang đối mặt với một người đàn ông có chiều cao tương tự.

Mọi người ở xung quanh lo lắng nhìn cảnh tượng sắp diễn ra.

Đột nhiên, người đàn ông đối diện Cảnh Nhược Đông tung nắm đấm, Ninh Giai Kỳ hoảng sợ, vừa định hét lên đã thấy Cảnh Nhược Đông lảng tránh một cách khéo léo.


Tốc độ của anh rất nhanh, hơi nghiên đầu nhanh chóng giữ chặt tay đối phương,
sau đó đá vào chân anh ta, người đàn ông bị đá lùi lại hai mét.

Nhưng đối phương cũng không dừng lại, anh ta nhanh chóng lần nữa tấn công Cảnh Nhược Đông.

Đánh mấy cái, đối phương bất ngờ cúi người, Cảnh Nhược Đông thấy sắp bị đá, nhưng anh không lùi bước, ngược lại anh lập tức khóa chân đối thủ, nhanh chóng đè chặt người đối phương gắt gao khống chế anh ta lại.

Cuối cùng, nắm đấm mạnh mẽ sắp nện xuống.

Một cú đấm này, cũng có thể đập vỡ đầu đối phương đó.

Ninh Giai Kỳ trợn tròn mắt, khi nắm đấm của anh sắp chạm vào mặt người đàn ông kia, tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng vài giây sau, nắm đấm dừng lại chỉ cách đầu người đàn ông một centimet.

Mọi thứ dừng lại đột ngột.

Cảnh Nhược Đông thả lỏng tay chân, bình tĩnh mà đứng lên “Không đủ tiêu chuẩn.”
Người đàn ông bị ngã xuống đất ngồi dậy “Anh Cảnh này, đó là khi em đánh với anh, nếu là người khác, em sẽ thắng!”
Cảnh Nhược Đông cười lạnh một tiếng, duỗi tay trước mặt anh ta “Đứng lên”.

Người đàn ông mỉm cười, nắm lấy tay anh đứng dậy.

“Tiếp tục luyện tập.” Cảnh Nhược Đông VỖ nhẹ vào vai anh ta “Tập thêm giờ?”
Người đàn ông đó cũng không giận, vẻ mặt nghiêm nghị chào “Tuần lệnh.”
.