Sau khi thử chụp vài bức ảnh, Tiểu Đông Tử cau mày “Ninh Giai Kỳ, cô đến nói chuyện với những người ngồi ở hàng ghế đầu, thư giãn, hãy xem như chúng ta không tồn tại”.

Ninh Giai Kỳ lặng lẽ chửi thầm, rõ ràng như vậy sao có thể nói không tồn tại là không tồn tại chứ.

Nhưng cô vẫn nghe lời mà đi đến.

“Xin chào.” Ninh Giai Kỳ không biết nên xưng hộ như thế nào cho thích hợp, cho nên cô trực tiếp bỏ qua “Mọi người hãy thư giãn, chỉ.....đừng quan tâm đến máy ảnh.”
Trong quân đội rất ít khi gặp cô gái nhỏ mềm mại dịu dàng như vậy, cho nên những người lính trẻ không thể không nhìn cô.

Có người còn nói đùa với cô “Đây là đầu tiên có người đến đây chụp ảnh.

Ngượng quá, chúng tôi không cần phải trang điểm khi chụp ảnh à?”
Ninh Giai Kỳ vội xua tay “Không cần, không cần.


Chúng tôi muốn chụp ảnh hình
Ninh Giai Kỳ vội xua tay “Không cần, không cần.

Chúng tôi muốn chụp ảnh hình thái ban đầu....nếu có vấn đề, sẽ chỉnh sửa sau”
“Ô, ra là như vậy, cô cũng là nhiếp ảnh gia?” “Tôi? Chưa, tôi là trợ lý”.

“Ô, kia...” Anh lính muốn nói gì đó, đột nhiên dừng lại, nhanh chóng đứng dậy.

Lúc này, Ninh Giai Kỳ nhìn mọi người ngồi bàn này cùng nhau đứng dậy, đồng thanh chào.

Ninh Giai Kỳ “?????”
Lúc này cách đó không xa Tiểu Đông Tử gọi cô “Ninh Giai Kỳ, cô mau lại đây”.

Ninh Giai Kỳ lấy lại tinh thần vội vã quay lại, nhưng cô vừa quay người thì đã đụng phải một bức tường thịt vững chắc, trán cô không biết đụng phải phụ kiện gì ở trên áo mà lùi lại một bước, suýt chút nữa là ngã ra sau.

Nhưng may thay, người trước mặt đã kịp giữ cánh tay cô.

Hết thảy đều xảy ra trong chớp nhoáng, Ninh Giai Kỳ ngờ vực, cô ngước mắt, nhìn thấy dưới vành mũ, một đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn
chằm chằm cô.

Ninh Giai Kỳ trợn tròn mắt vừa định mở miệng gọi anh Nhược Đông nhưng ý thức được nơi này không thích hợp vì thế lại nuốt trở vào.


Cuối cùng, chỉ còn lại hai từ “...cảm ơn.”
“Chú ý an toàn” Cảnh Nhược Đông nhanh chống buông tay.Anh lùi lại một bước, nhìn người bên cạnh.

Người nọ nhận được ánh mắt lập tức nói “Báo cáo phó doanh, những người này là những người sẽ chụp ảnh tuyên truyền của quân đội đã đề cập trước đó.”
Cảnh Nhược Đông gật đầu, mang vẻ mặt chuẩn “thị sát”.

Anh nhìn Ninh Giai Kỳ, giơ tay chào “Vất vả rồi.”
Như thể anh không quen biết cô, Ninh Giai Kỳ ngập ngừng, sau đó học theo anh, giơ tay trái lên chào “Không, không vất vả”.

Cảnh Nhược Đông sắc mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, rồi đi ngang qua bên người cô.

Ninh Giai Kỳ duỗi thẳng lưng, lặng lẽ thở ra nhẹ nhàng.

Nhưng lúc này, người đi ngang qua cô giọng nói chứa ý cười, nói rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy “Giai Giai, là tay phải.”
Ninh Giai Kỳ“.........”
Cảnh Nhược Đông đến cũng nhanh đi cũng nhanh, Ninh Giai Kỳ mặt đỏ bừng quay trở về khu chụp ảnh, cúi đầu giúp Tiểu Đông Tử sắp xếp
thiết bị.


Nhớ tới Cảnh Nhược Đông vừa rồi đi ngang qua cô giọng nói của anh nhuộm ý cười, càng nghĩ cô càng cảm thấy thật xấu hổ.

A....chào là tay phải...!.

Cô biết chứ, cô cũng đã từng học qua trong kỳ quân sự ở trường nhưng lúc nãy do cố khẩn trương cho nên đã quên mất điều này.

“Eh, người đàn ông vừa nãy là ai, hiện giờ mấy anh lính đều soái như vậy sao? Quả nhiên là ưu tú thì phải phục vụ vì đất nước.” Mai Như nhỏ giọng mà tán thưởng.

Một nhân viên công tác trong đoàn nói “Không phải người bên cạnh vừa nãy gọi anh ấy là phó doanh sao, WOW WOW...!Tuổi còn trẻ mà đã lên được vị trí này, rất lợi hại.”
“Hả, anh nghĩ anh ta bao nhiêu tuổi, có bạn gái rồi sao?
“Thoạt nhìn có vẻ anh ta hơn hai mươi tuổi, bạn gái thì...Tôi nghe nói rằng những người lính rất bận rộn, có lẽ cũng chưa có đầu...” Nhân viên công tác sau khi nói xong lại cười “Bất quá không có cũng không liên quan đến cô.”