Đây là lần đầu tiên Ninh Giai Kỳ đến nơi này, sau khi vào cửa, cô phát hiện ở đây không hỗn loạn như cô nghĩ.

Ngược lại, nơi này được trang trí khá tinh tế và trang nhã, mặc dù âm nhạc được
mở rất lớn nhưng cô không cảm thấy khó chịu.

Bởi vì phó chủ nhiệm có thẻ VIP, cho nên tất cả mọi người được ngồi vị trí rất tốt.

“Tiên sinh, xin hỏi mọi người muốn uống rượu
gi?"
Phó chủ nhiệm tiếp nhận thực đơn rượu “.......!Một ít bia tươi, đưa cho những người này”
"Okay."
Ngồi ở bên cạnh, một thành viên nói “Phó chủ nhiệm, chúng tôi có thể uống rượu được sao?”

“Tới bar mà không uống rượu ư? Không sao, không có vấn đề gì đâu, cùng lắm thì lát nữa tôi sẽ đặt vài phòng cho mọi người.”
“A đúng đúng, chúng ta chơi trò chơi cũng nên đặt tiền cược mới đúng, chỉ uống thôi thì chán lắm”.

Đều đã lên năm hai năm ba đại học, mấy người này đã đi rất nhiều các quán bar rồi, nhưng đối với tiểu thịt tươi như Ninh Giai Kỳ đây thì có chút mới lạ.

Ngoài Ninh Giai Kỳ ra, trong mắt sinh viên năm nhất đối với chuyện này, rõ ràng có chút tò mò và háo hức đối với văn hóa quán bar.

“Đợi lát nữa nếu em chơi thua, tôi sẽ uống giúp em.” Hạ Đình Kiêu Vỗ vai Ninh Giai Kỳ.

Ninh Giai Kỳ muốn thoát khỏi trò chơi này,
nghe anh nói như vậy cô nhướng mày “Anh cũng muốn chơi sao?”
Hạ Đình Kiêu mỉm cười “Em mới nói gì vậy?” “Âm nhạc to quá...”
“Bọn họ ồn ào như vậy nếu chúng ta không chơi thì sẽ gặp rắc rối đấy, dù sao thì em yên tâm, anh sẽ không để em phải uống đầu”.

Ở các quán bar mọi người thường hay chơi trò như ném xúc xắc, truyền rượu,...!tất cả rượu được gọi đều sẽ uống hết sạch.

Ninh Giai Kỳ ban đầu không uống rượu, mọi người đều biết Hạ Đình Kiêu thích cô, vì vậy sau khi Ninh Giai Kỳ chơi thua, mọi người đều rất vui vẻ tạo cơ hội cho Hạ Đình Kiêu làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Nhưng may mắn vẫn không đến với Ninh Giai Kỳ, Hạ Đình Kiêu cũng không còn chống đỡ được nữa.

Ninh Giai Kỳ thấy anh ta uống nhiều rượu như vậy cô cảm thấy rất có lỗi, sau đó lại thua thêm mấy ván, cô liền ngăn Hạ Đình Kiều lại “Em sẽ tự uống”.

“Không sao đâu, anh vẫn còn uống được.


Đưa đây!”.

“Đừng uống nữa.” ngay lập tức Ninh Giai Kỳ vội cầm ly rượu lên “Anh nhìn này, em uống một chút thôi, không sao đâu”.

Hạ Đình Kiêu đang ôm đầu, thấy vậy liền duỗi
tay cầm ly rượu của Ninh Giai Kỳ “Đã nói không cho em uống, hức...anh sẽ không để em phải uống đâu.”
Cử chỉ của anh ta khi đoạt lấy ly rượu phảng phất dường như muốn đem cô bao vây ở trong ngực, mùi cơ thể và mùi rượu của đàn ông xa lạ khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.

Thân thể của cô còn nhanh hơn so với đầu của mình, tay nhẹ đẩy vai anh ra, Cố gắng giữ khoảng cách.

“Học trưởng, uống ít thôi, đợi lát nữa mọi người sẽ đưa anh về” Ninh Giai Kỳ có chút khẩn trương “Việc kia, nếu lần sau lại thua em sẽ tự mình uống”
“Không được.” Hạ Đình Kiêu sau khi say rượu hiếm khi cần quấy.

Ninh Giai Kỳ cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cô không ngờ Hạ Đình Kiều còn có một mặt này.


Mà lúc này cách đó không xa, một người đàn ông đang đứng ở quầy bar thấy một màn như vậy vô cùng kinh ngạc “Kia không phải là Ninh Giai Kỳ sao?
Cô bạn gái ở bên cạnh nũng nịu mà hừ một tiếng “Em đang ở bên cạnh anh, vậy mà anh còn nhìn cô gái khác.”
“Bảo bối, em hiểu lầm anh rồi, cô bé đó không phải là người em có thể chọc vào đâu.”
Cô ấy nghe vậy có chút tò mò liền quay sang nhìn “Là ai vậy, người nào? vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra “Chậc, cô bé vẫn còn đang uống rượu.

Tôi phải gọi cho anh Cảnh.”
"A?"
Lúc này ở chỗ khác, Liễu Thanh Giang và Cảnh Nhược Đông vừa từ trại huấn luyện ra, lên xe cùng đi đến chỗ Băng Tân Đồ, anh chàng này đang công ty, biết rõ hai người bọn họ cũng sắp về nhà, còn bảo đến đón anh ta về chung.

Thời điểm xe vừa đến công ty, anh nhận được một cuộc điện thoại.

Anh im lặng lắng nghe một lúc rồi cúp máy.