Cảnh Nhược Đông không nói gì, Ninh Giai Kỳ nghĩ có lẽ anh không muốn trả lời câu hỏi này của cô, một lúc sau anh chậm rãi nói cho cô “Vết thương do súng”.

Ninh Giai Kỳ đột nhiên ngước mắt nhìn anh “Đừng nói cho mọi người.

Biết không?
“Vâng....nhưng anh làm sao mà để súng bắn bị thương?”
Cảnh Nhược Đông bị câu hỏi của cô làm anh cảm thấy buồn cười “Là quân nhân mà không bị thương, em cảm thấy sao?”
Ninh Giai Kỳ “......”
Sau khi Ninh Giai Kỳ xuống lầu, vừa hay cũng đến giờ cơm tối, mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm.

Cảnh Minh Nguyên quấn lấy Cảnh Nhược Đông hỏi những chuyện ở doanh trại huấn luyện quân doanh, Cảnh Nhược Đông có câu trả lời có câu không.

Nếu là bình thường, Cảnh Nhược Hành chắc chắn sẽ nói “ăn không nói ngủ không nói*, nhưng lần này ông chỉ im lặng, có lẽ ông cũng muốn biết những chuyện
thường ngày trong quân đội của cháu trai mình.


(*An không nói ngủ không nói là một câu ngạn ngữ gọi đáp cổ xưa của người Trung Quốc.

Ăn không nói: lúc ăn cơm tốt nhất không nói chuyện để tránh ảnh hưởng đến việc tiêu hoá thức ăn.

Ngủ không nói: có ý nghĩa là nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì đừng nói chuyện, nếu nói chuyện trên giường tinh thần sẽ hưng phấn, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ.

“Nguồn – theo baidu”)
Ngày cuối tuần qua đi, Ninh Giai Kỳ quay trở về trường học.Tối hôm đó, Ninh Giai Kỳ đến câu lạc bộ nhiếp ảnh như thường lệ để tham gia các hoạt động hàng tuần.

Lúc hoạt động sắp kết thúc, các thành viên trong nhóm đang thảo luận tháng này muốn đi đâu để kiến tập.

Ninh Giai Kỳ yên lặng đi theo mọi người.

Cô sẽ không tham gia vào các hội nhóm hay hoạt động với mọi người, cũng sẽ không vội vàng đưa ra đề xuất đi đầu.

“Ninh Giai Kỳ” Hạ Đình Kiêu ngồi xuống bên cạnh cô “Em muốn đi đâu? Có đặc biệt thích ăn món nào không?”
Ninh Giai Kỳ lắc đầu “Để mọi người quyết định đi ạ”
Hạ Đình Kiêu “Không sao, có thể cho ý kiến.

Em nói đi, anh sẽ bỏ phiếu cho em.”
“Này này, học trường, anh cũng thiên vị quá đi.

Tôi muốn ăn buffet hải sản, tại sao lại không bỏ phiếu cho tôi chứ?” Một thành viên của câu lạc bộ dùng ánh mắt ái muội nhìn hai người.

Hạ Đình Kiêu liếc mắt cậu ta “Cậu, biến đi.” “Thật quá đáng mà.”

Ninh Giai Kỳ cảm thấy có chút không được tự nhiên bằng khẽ cười “Hiểu Phong, tôi bỏ phiếu cho cậu.”
Thành viên tên Hiểu Phong nhiệt liệt vỗ tay “Học trưởng anh xem kìa, như vậy mới là một thành viên tốt!”.

Hạ Đình Kiêu mỉm cười quay đầu thấp giọng nói “Em cũng muốn ăn buffet hải sản phải không?”
Ninh Giai Kỳ “Đúng vậy”.

“Được thôi” Hạ Đình Kiêu đứng dậy gia nhập cuộc thảo luận với mọi người “Này này, tôi cũng bỏ phiếu cho tiệc buffet hải sản, Tôi biết có một chỗ rất ngon, tôi sẽ đưa mọi người đến đó”.

Cuối cùng, câu lạc bộ ảnh cùng thống nhất đi ăn buffet hải sản.

Một tuần sau, mọi người đi đến nhà hàng mà Hạ Đình Kiêu đã giới thiệu.

Điểm trực tuyến của nhà hàng được đánh giá rất cao, người phục vụ là một anh chàng rất đẹp trai.

Các cô gái trong câu lạc bộ đặc biệt vô cùng hứng khởi.

Sau khi ăn xong cũng chỉ mới 19h30.


Hiện giờ vẫn còn quá sớm để quay về trường học, vì vậy mọi người quyết định đi tăng hai.

“Hay là đến KTV đi, được không?” “Thôi đi, thật nhàm chán” “Vậy cậu muốn đi đâu?”
“Nếu không thì chúng ta đi bar? Phải thật high chứ, cùng chơi trò gì đó”.

“Oh được đấy được đấy” Phó chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh hào hứng nói “Tôi biết có một nữa.

Chúng ta đến đó đi.”
“Vậy tốt quá”.

Ninh Giai Kỳ vốn có chút do dự, bởi vì cô không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt như vậy, nhưng vài cô gái trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nói rằng nếu đã là thành viên của câu lạc bộ vậy thì cần phải xây dựng mối quan hệ đoàn kết với nhau.

Sau hơn mười phút ngồi trên xe, mọi người cũng đã đến quán bar mà phó chủ nhiệm đã giới thiệu.