Ninh Giai Kỳ sững người một chút, di chuyển qua một bên nhường lối cho anh, người đàn ông ở ngoài cửa đi vào.
Anh đi ngang qua cô, đang là mùa xuân nhưng Ninh Giai Kỳ cảm thấy mùi gió lạnh của mùa đông.
Cô lặng lẽ nhìn anh, có lẽ anh vừa mới từ quân đội trở về, đồng phục quân đội màu xanh đậm, khoác lên trên người anh, nhìn anh càng đẹp trai hơn.
Chiếc quần quân đội ôm sát hai chân anh, thon dài và thẳng tắp, tỏa ra hơi thở của sự cấm kỵ làm người ta không thể giải thích.
Hướng lên trên, đó là lưng và bờ vai nam tính có quân hàm ngôi sao nam cánh trên vai.
“Trong nhà hòm thuốc để ở đâu vậy?” Đột nhiên anh quay người lại, Ninh Giai Kỳ nghe anh hỏi có chút sững sờ, lập tức thu hồi ánh mắt.
Cảnh Nhược Đông“...”
Ninh Giai Kỳ quay lưng về phía sau, cô tự nhủ với chính mình, cô đúng thật là có tật giật mình mà?
Cảnh Nhược Đông “Ninh Giai Kỳ?”.
“Ah! Tần, dì Tần để ở trong thư phòng! Để em đi lấy cho anh!” Ninh Giai Kỳ không dám nhìn anh, vội chạy đến thư phòng.
“Ah! Tần, dì Tần để ở trong thư phòng! Để em đi lấy cho anh!” Ninh Giai Kỳ không dám nhìn anh, vội chạy đến thư phòng.
Chạy vào thư phòng, cô không dám đối mặt Với Cảnh Nhược Đông, Ninh Giai Kỳ có chút ảo não.
Cô đưa bàn tay chạm vào má thử nhiệt độ mặt mình, chỉ là nhìn anh mặc quân phục quân đội thôi mà, trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua, đỏ mặt cái gì chứ....!.
Ninh Giai Kỳ yên lặng mà đem mặt dán ở trên cửa thư phòng một lúc, chờ cho nhiệt độ trên mặt dần trở lại bình thường, cô mới chậm rãi mang
“Đây ạ.” Cảnh Nhược Đông cầm lấy “Cảm ơn.”
Ninh Giai Kỳ nhíu mày “Sao anh lại cần hòm thuốc? Không lẽ anh bị thương?”.
Cảnh Nhược Đông đưa tay ra vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô “Không có gì nghiêm trọng.”
“Anh bị thương chỗ nào? Anh trầm mặc nhìn cô khóe môi hơi cong,
không trả lời câu hỏi của cô nhưng lại bất ngờ hỏi “Có bạn trai rồi à?”
Trên mặt Ninh Giai Kỳ vốn đang lo lắng bỗng chốc cứng lại, sắc mặt cô khi nghe câu “anh bị thương” và “có bạn trai” cùng đan xen nhau khiến cô cảm thấy sững sờ, sau một hồi bần thần cô mới kịp phản ứng “A?”.
Cảnh Nhược Đông hơi nhướng mày “Tối hôm đó?”
Ninh Giai Kỳ theo bản năng mà buột miệng “Không phải!”.
Chỉ là lời còn chưa kịp nói ra, cô lại cảm thấy mình có hơi giả, mặc dù, cô vẫn luôn hy vọng anh biết rằng cô vẫn không phải là “Không nguyện ý chấp nhận” của anh nữa.
Sau một hồi suy tư, cô nhỏ giọng “Còn không phải.”
Không đúng không đúng, sao lại còn không phải.
Anh Nhược Đông đối xử với cô rất tốt.
Cô luôn cố gắng mở lòng mình.....!
“Ô” Cảnh Nhược Đông rũ mắt nhìn sắc mặt ửng đỏ của cô, trong lòng có chút khó chịu, anh nhíu mày, xoay người đi lên lầu.
Ninh Giai Kỳ nhìn bóng dáng anh dần biến mất, có chút phiền muộn khi anh không trả lời câu hỏi ban nãy của cô, rốt cuộc là anh bị thương ở
đầu vậy.
Dì Tần từ trong bếp đi ra “Giai Giai, có phải là Nhược Đông không?”
Ninh Giai Kỳ gật gật đầu “Vâng.”
“Người đầu?”.
“Trong phòng ạ”.
“Sao vừa về đã vào phòng rồi”
“Con không biết.” Ninh Giai Kỳ hơi ngập ngừng vài giây, lại nói “Cầm hòm thuốc.”
“A, hòm thuốc, có phải bị thương ở đâu không? Bọn họ là những người thường xuyên bị thương”
Dì Tần vội vã quay lại xem nồi súp “Giai Giai, con mau đi xem có nghiêm trọng hay không, thằng bé không chịu nói cho ai cả.”
“Vâng” Ninh Giai Kỳ đi lên lầu, gõ cửa phòng.
Một lúc sau, bên trong truyền ra giọng nói lạnh lùng của Cảnh Nhược Đông “Vào đi.”
Được anh cho phép Ninh Giai Kỳ đẩy cửa đi vào, nhưng cô không nghĩ tới vừa đi vào cô đã bắt gặp một cảnh tượng khiến cô hoảng sợ.
Cô hít sâu một hơi, vội đưa lưng về phía Cảnh Nhược Đông.
“Em vào đây làm gì?” Cảnh Nhược Đông ngồi mép giường, như cười như không mà nhìn cô.
Ninh Giai Kỳ hai tai đã đỏ bừng “Em, em....!Dì Tần nói em đi xem vết thương của anh, có nghiêm trọng không ạ?
“Không nghiêm trọng.” “Vậy tốt rồi, em đi đây.”
“Chờ đã.”