Thẩm Giai Hàm liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày “Không chuyên tâm học hành, đi làm thêm làm cái gì, hiện tại con còn thiếu ăn thiếu mặc sao?”
“Con không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, nhưng mấy thứ này lại không phải của chúng ta.”
"Con....."
“Mẹ, con đã trưởng thành, lúc trước ông Cảnh tốt bụng giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không thể dựa vào ông ấy cả đời, ở nơi này cả đời được.

Con muốn tự kiếm tiền, từ từ trả lại”.

Ninh Giai Kỳ vẫn luôn sợ hãi Thẩm Giai Hàm, vậy nên lúc vừa nói dứt câu tim cô cũng đập liên hồi.

Quả nhiên, Thẩm Giai Hàm hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cũng trở nên bất mãn “Ý con là mẹ mặt dày dắt con ăn bám nhà bọn họ? Ninh Giai Kỳ tại sao con không nghĩ xem, nếu như lúc trước mẹ không làm vậy, con còn có thể sống đến bây giờ ư? Có thể học trường tốt như vậy, thi vào đại học tốt như vậy ư? Cánh cứng được một chút thì đã muốn bay đi sao?”
“Con không có ý này, con không trách mẹ.” Ngực Ninh Giai Kỳ run lên, “Ông Cảnh đối xử với con rất tốt, cả nhà họ Cảnh cũng rất tốt với chúng ta, nhưng con không muốn như thế này mãi mãi.

Con muốn dựa vào chính mình, con không muốn người khác nghĩ rằng chúng ta rời khỏi bọn

họ là không sống được.

Mẹ...!Con biết bây giờ con còn chưa thể làm được, nhưng con vẫn muốn thử, từng bước một, rồi sẽ có ngày, Con có thể dựa vào chính bản thân mình nuôi mẹ”.

Thẩm Giai Hàm á khẩu không nói được gì, hơn nữa ngày sau mới nói tiếp “Hừ, con chỉ đang làm việc vô vẩn.”
Ninh Giai Kỳ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất ức, nhưng vẫn cố chấp nói “Con sẽ chứng minh cho mẹ xem con không hề làm việc vớ vẩn.”
Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng.

Sau khi trở lại phòng mình, Ninh Giai Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cô đi làm thêm sau giờ học, vừa kiếm được tiền lại không phải đi làm chuyện xấu gì, vì sao mẹ không thể hiểu cho nỗi tự ti nhỏ bé trong lòng của cô vậy chứ.

Nếu vĩnh viễn cần sự giúp đỡ của người khác, thì cô nên làm thế nào để đi tiếp đây.

Ninh Giai Kỳ thở dài một hơi, ngã lưng lên chiếc giường to mềm mại.

Từ lúc lên đại học, ông Cảnh liền cho người gửi tiền vào thẻ của cô theo định kỳ, bao gồm tiền học, tiền sinh hoạt, thậm chí còn có tiền mua quần áo, tiền đi chơi.

Mỗi lần đều là một khoản lớn.

Nhưng có rất ít khi dùng số tiền này, ngoại trừ học phí không thể không trả, các chi tiêu trong
sinh hoạt của cô đều rất tiết kiệm.

Cô luôn nghĩ, tương lai rồi có một ngày cô sẽ trả tấm thẻ này cùng với tất cả số tiền đã từng dùng lại cho ông Cảnh.

Sau đó sẽ dùng tiền chính mình kiếm được hiếu kính với ông, tất nhiên, ông vốn không cần chút tiền ấy của cô.


Nhưng như thế tốt xấu gì cũng là thay cho tâm ý và lòng biết ơn của cô.

Bởi vì Ninh Giai Kỳ bất ngờ trở về, cô cùng ăn Cơm tối với mọi người.

Dì Tần bận rộn ở trong phòng bếp, Ninh Giai Kỳ đứng bên cạnh trợ giúp.

“Được rồi được rồi, con mau đi ra ngoài nghỉ ngơi, một mình dì có thể làm được.” Di Tần cười cười nói.

Ninh Giai Kỳ ở bên cạnh rửa rau “Không sao ạ, dù sao con cũng đang rảnh, con có thể ở đây học trò nghệ của dì”.

“Con bé này......”
“Con rửa xong rồi, cái này làm sao ạ?” Ninh Giai Kỳ đem rau đã rửa sạch đặt trên thớt.

nghe tiếng xe ở bên ngoài, hướng ra ngoài cửa sổ nhìn “Nhược Đông đã về rồi sao?”
Ninh Giai Kỳ theo tầm mắt của dì Tần nhìn ra hướng cửa sổ, vừa lúc thấy đuôi xe ngang qua.


Dì Tần “Con mau ra ngoài nhìn xem có phải là Nhược Đông đã về rồi không?”
Ninh Giai Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, gật gật đầu.

Nghe tiếng xe dừng lại ở cửa, Ninh Giai Kỳ rút một mảnh giấy vừa đi về phía trước vừa lau tay.

Dinh Dong - Tiếng chuông cửa reo lên, Ninh Giai Kỳ chạy nhanh vài bước mở cửa ra.

Mặt trời sắp lặn, ánh nắng chiều tà ùa vào khi cánh cửa vừa mở.

Ninh Giai Kỳ nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa che khuất ánh sáng.

“Tôi quên mang chìa khóa” Anh nói.