Ninh Giai Kỳ ngẩng đầu lên khỏi máy tính “A?”
Hạ Đình Kiêu có chút lúng túng nói “Hình ảnh quan trọng, nhưng ăn cơm cũng quan trọng, ăn xong rồi quay về lại tiếp tục nhé”.
Ninh Giai Kỳ dừng một chút, ngay lúc cô đang định đáp lại thì điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Cô nói một câu “chờ một lát” với Hạ Đình Kiêu rồi nhận điện thoại “Manh Manh, có chuyện gì vậy?”
“Ninh Giai Kỳ, lúc nãy Liễu Thanh Giang gọi điện thoại cho tớ, nói tối nay mọi người sẽ tụ họp Mikkel” Trương Nhất Manh nói xong lại cười nhạo một tiếng, “Cũng thật là, ngày hôm qua đã trở về mà tới hôm nay mới gọi cho tớ, sao vậy, nơi hôm qua bọn họ đến chúng ta không thể đi sao.”
Ninh Giai Kỳ khẽ cứng người “Tụ, tụ họp?”
Trương Nhất Manh “Đều trong cùng một đại viện, có lẽ mọi người đều trở lại.
Đúng rồi, Liễu Thanh Giang chỉ rõ nói phải đưa cậu theo, cậu......Chắc sẽ đi chứ?”
Ninh Giai Kỳ có chút sửng sốt “Sao lại hỏi như vậy?”.
“Tớ vốn nghĩ là cậu tốt nhất không nên gặp lại Cảnh Nhược Đông nữa, chỉ là nghĩ lại thì, hình như đợi đến khi cậu về nhà cũng sẽ gặp phải Cảnh Nhược Đông” Trương Nhất Manh vỗ đầu
một cái, “Chậc, sao tớ ngốc thế nhỉ?
Ninh Giai Kỳ giật giật khóe miệng, không đáp
lại.
“Dù sao cũng phải gặp, vậy thì cứ gặp đi, cậu biết Mikkel ở đầu không, để tớ gửi địa chỉ cụ thể cho cậu, gần lắm, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở đại sảnh, vậy đi.”
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Giai Kỳ quay đầu lại, đúng lúc đụng phải ánh mắt dò hỏi của Hạ Đình Kiêu.
Ninh Giai Kỳ nhớ đến việc anh đề nghị ăn tối lúc nãy, có chút khó xử nói “Xin lỗi học trưởng, buổi tối em có hẹn với mấy người bạn rồi”
18 giờ tối, Ninh Giai Kỳ đón xe đến Mikkel.
Mikkel là một câu lạc bộ giải trí tương đối riêng tư, ăn uống chơi bời mọi thứ đều có, nhưng nơi này lại thực hiện quy chế hội viên, vì thế người có thể tới đây chủ yếu đều là con cháu nhà giàu.
Sau khi xuống xe, Ninh Giai Kỳ gửi tin nhắn cho Trương Nhất Manh, Trương Nhất Manh còn đang đi trên đường, nói là hơn mười phút nữa mới tới.
Trong tình huống này Ninh Giai Kỳ hoàn toàn có thể đi vào trước, nhưng rõ ràng cô không có lá gan ấy, không ai đi cùng cô, đến lúc đó có
thể sẽ rất bối rối.
Dù sao, cũng đã nhiều năm không gặp rồi.
Sau khi đi vào cửa Mikkel, cô đi tới đại sảnh.
Trong đại sảnh có đặt một số số pha và bàn trà, dùng để phục vụ đám người này.
Ninh Giai Kỳ đi đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, thoạt nhìn như yên tĩnh nghịch điện thoại, nhưng thực tế cô lại đang quan sát mọi người xung quanh.
Những người đến đây, lúc đi vào áo mũ chỉnh tế, nhã nhặn quý giá.
Lúc đi ra cả người đầy mùi rượu, bừa bãi tùy tiện.Tại một nơi không người quản lý như thế này, mọi người dường như đều gỡ đi chiếc mặt nạ mà bản thân đeo trên mặt vào ban ngày xuống, muốn làm gì thì làm.
Đối với cô, nơi này vô cùng xa lạ.Vì thế cô vẫn luôn cúi thấp đầu, cố gắng giảm đi cảm giác tồn tại của mình.
“Này tôi không có say......Tôi, ực, thật sự không có say!” Bỗng nhiên, chiếc ghế đang ngồi bị người và vào, Ninh Giai Kỳ giật mình, vội vàng quay đầu lại.
Cô vừa quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông say rượu đỏ bừng cả mặt đang treo nửa người lên lưng ghế.
Ninh Giai Kỳ“......”
Một người đàn ông khác đứng bên cạnh đi lại kéo người đàn ông say rượu ra, vừa kéo vừa dùng
giọng điệu không hề chân thành nói với Ninh Giai Kỳ “Ngại quá, tên này uống say rồi.”
“Mẹ nó mày lại nói tôi uống nhiều nữa hả? Nếu không chúng ta quay lại so lần nữa xem, xem ai đổ trước!”.
“Cút cút, mau đi ra xe”.
“Tôi không đi.” Người đàn ông say rượu trợn mắt nhìn người nọ một cái, sau đó cười hì hì với Ninh Giai Kỳ Hi tiểu mỹ nữ, em ở đây đợi người hả? Có muốn đi vào uống hai ly với anh trai không, tửu lượng của anh trai đây tốt lắm đấy”.
Ninh Giai Kỳ im lặng đứng dậy, cảnh giác nhích sang bên cạnh hai bước.
“Em đừng đi nha, lại đây lại đây, chúng ta cùng chơi nào, anh trai không hại em đâu.” Nói rồi, người nọ vậy mà tiến lên kéo tay Ninh Giai Kỳ, cổ tay của Ninh Giai Kỳ nhanh chóng bị gã siết chặt lấy.