Hạ Đình Kiêu, người được gọi là học trưởng cười một cái “Vốn định gọi điện thoại cho em, không ngờ lại gặp được em ở đây, cái này, cho em."
Ninh Giai Kỳ nhận lấy quyển sách anh ta đưa “A......!Cái này là?”.
“Nghe bọn Tiểu Chung nói em vẫn luôn tìm quyển sách này” Hạ Đình Kiêu có chút ngượng ngùng, nói tiếp, “Một người bạn của anh có, nên anh xin về, cho em.”
Ninh Giai Kỳ hơi khựng lại “Cho em? Thế, thế không ổn đâu ạ”
“Không sao, bạn của anh không cần, em cứ xem kỹ đi, sẽ có ích cho kỹ thuật chụp ảnh của em đấy”.
Vẻ vui mừng hiện rõ lên trên mặt Ninh Giai Kỳ, cô đã tìm quyển sách về kỹ xảo camera này đã rất lâu rồi “Vậy, cám ơn anh, học trưởng”
“Không có gì đâu, nhân, nhân tiện thôi” Nói đoạn, Hạ Đình Kiêu nhìn thoáng qua Trương Nhất Manh“...Em còn đang có bạn ở đây, anh đi trước nhé.”
“Vâng.”
Hạ Đình Kiêu lúc đến nhanh lúc đi cũng nhanh, Trương Nhất Manh nhìn theo bóng lưng của anh ta, vỗ vai Ninh Giai Kỳ, sâu xa nói “ÂY yo, đặc biệt đến để đưa cho cậu một quyển sách, người đó là ai thế?”
Ninh Giai Kỳ nhìn vẻ mặt của Trương Nhất Manh thì biết ngay là cô ấy đang nghĩ gì, “Một đàn anh trong câu lạc bộ nhiếp ảnh thôi, cậu đừng nghĩ lung tung
“Không có suy nghĩ lung tung đâu nhé, tớ nhìn người chuẩn lắm đấy có được không? Trương Nhất Manh nheo mắt lại, “Trông cũng khá đẹp trai, nếu như cậu đã không có cảm giác với Tống Đình Quân, vậy thì người này cũng không tệ đầu”
Ninh Giai Kỳ cầm quyển sách vỗ nhẹ vào người Trương Nhất Manh “Cậu lại nữa rồi.”
Trương Nhất Manh cười ha ha một phen, sau khi cười xong, lại nghiêm mặt nói “Giai Giai, yêu đương thử đi, người khác cũng tốt lắm, thật đấy”
Người khác đều rất tốt, cô biết chứ.
Nhưng trong quãng thời gian niên thiếu ảm đạm yếu đuối nhất của mình, cô đã gặp được anh, anh tựa như ánh trăng sáng tồn tại trong đêm tối dẫn lối cho cô, cho cô ấm áp, cho cô cả niềm tin và sức mạnh.
Không một ai có thể biết được cô thích ánh trăng ấy nhiều đến nhường nào, thậm chí vì nó, cô sẵn sàng chìm trong đêm tối.
Nhưng trời rồi sẽ sáng lên, ánh trăng rồi cũng sẽ biến mất đi.
Hơn nữa trí nhớ và cảm giác của cô cũng không thể thay đổi nhanh như vậy, cho dù cô có cố gắng quên đi, thì vẫn không thể nhanh chóng tiếp thu được những ánh sáng ban ngày khác.Vậy đợi, chờ thêm một chút.....Có lẽ lâu thêm một chút nữa thôi, cô sẽ có thể hoàn toàn không để ý đến anh nữa.
Ngày hôm sau, sau khi tan học Ninh Giai Kỳ liền đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Trong thời gian nghỉ hè này cô đã lén học thêm một số kiến thức cơ bản về máy ảnh DSLR*, vì thế chỉ vừa vào học kỳ một năm nhất cô đã không chút do dự đăng ký tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh.
(* Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh – nguồn google).
Sau khi tham gia vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, cô thường xuyên đến nghe giáo viên tọa đàm, cũng thường xuyên học hỏi các anh chị khóa trên về cách thao tác.
Hơn nữa học kỳ sau, cô tiến bộ rất nhanh.
Hơn nữa càng ngày càng thêm yêu thích nhiếp ảnh.
“Ninh Giai Kỳ.” Hạ Đình Kiêu cầm máy ảnh đi tới, “Bài tập lần trước của câu lạc bộ chúng ta em làm thế nào rồi?”
Lúc này Ninh Giai Kỳ đang ngồi trước máy tính của câu lạc bộ xử lý hình ảnh, “Vâng, xong rồi ạ”
“Vậy sao, để anh xem xem” Hạ Đình Kiêu cúi người cầm lấy con chuột, ấn xem từng tấm từng tấm ảnh một, Tấm này không tệ, tấm này cũng tạm được.
Ừ......Tấm này bị nhiễu hơi nhiều”
Hạ Đình Kiêu là sinh viên năm ba, thời gian anh tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng khá lâu, hơn nữa từ lúc cấp ba anh đã bắt đầu nghiên cứu về nhiếp ảnh, vì thế trong phương diện này anh cũng xem như là một cao thủ.
Ninh Giai Kỳ học hỏi được rất nhiều thứ từ anh, hiện tại thấy anh đánh giá ảnh do mình chụp, cô cũng vội nghiêm túc ghi chép lại.
Mười mấy phút sau, Hạ Đình Kiêu đứng dậy, hắng giọng một cái rồi nói “Cũng hơn 17 giờ rồi, Ninh Giai Kỳ, nếu không......nếu không chúng ta cùng ra ngoài ăn tối nhé?”