*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Lâm Nhi Nhi “Hừ, chúng ta không biết là thật thì có ích gì, con nhỏ Ninh Giai Kỳ kia đoán chừng còn tưởng là thật đấy, thấy anh Nhược Đông đối xử tốt với mình như thế sợ là trong lòng nó thầm đắc ý lắm đây”
“Nó tưởng thật đó là nó ngu, nếu thế thì cũng ngây thơ thật.”
“Anh Cảnh tuy là có hơi lạnh lùng, nhưng nhân phẩm lại rất tốt, quan tâm đến em gái trong nhà cũng không có gì là lạ.”
“Được rồi được rồi, đừng nói về Ninh Giai
Kỳ nữa.

Nhi Nhi, thật ra con nhỏ đó cũng ngoan mà, sao cậu cứ nhằm vào nó mãi thế?”
Tôi không có nhằm vào nó ấy, nó và chúng ta vốn đã không hợp nhau, hơn nữa, anh Nhược Đông và chị Di Di mới là một đội trời đất tạo thành, nó từ chỗ nào muốn nhảy vào chứ...” Lâm Nhi Nhi bất mãn nói.

“Nhi Nhi” Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, Ninh Giai Kỳ nhận ra được, đây là giọng của Mạnh Di Di, “Chớ có nói bậy bạ.”
Giọng nói của Lâm Nhi Nhi cũng nhỏ đi “Em không có.”

Mạnh Di Di lạnh mặt đi không nói chuyện, cô gái ngồi bên cạnh cười nói “Di Di, lần này tôi đứng về phía Nhi Nhi, người ta không nói sai gì cả.”
Âm thanh ầm ĩ lại vang lên, Ninh Giai Kỳ đứng bên ngoài một hồi, sau đó rời đi.

Cô đổi sang một hướng đi khác, vừa đi vừa thầm nghĩ, đợi sau khi tìm được Cảnh Nhược Đông thì hỏi thử xem khi nào anh về nhà, hoặc nếu anh không trở về, tự cô sẽ đi về trước.

Cảnh Nhược Đông quả thật là đã uống rất nhiều rượu, anh tùy ý nằm trên ghế sô pha trong một căn phòng, một bàn tay đặt lên trên trán, ngủ say.

Thời điểm Ninh Giai Kỳ đi vào liền nhìn thấy
một hình ảnh yên tĩnh như vậy, cô nhỏ giọng gọi anh một tiếng, nhưng không được đáp lại.

Ninh Giai Kỳ nhẹ chân đi đến cạnh ghế sô pha: “Anh Nhược Đông...Anh ơi?”.

Hô hấp của anh đều đặn, trong hơi thở còn mang theo mùi rượu, Ninh Giai Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt anh, sau đó không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Lúc anh nhắm mắt lại, ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của anh cũng biến mất đi, thoạt nhìn trong dịu dàng hơn rất nhiều.

“Cảnh Nhược Đông” Ninh Giai Kỳ đột nhiên nhỏ giọng gọi.

Không hề lắp bắp chút nào, đây là lần đầu tiên cô gọi cả tên anh một cách hoàn chỉnh như thế.

Đáng tiếc là, anh lại đang ngủ.


Chỉ là, nếu không phải do anh đang ngủ, có lẽ cô cũng không gọi được.Ninh Giai Kỳ khẽ cười một tiếng, cảm nhận sự rung động không tên trong lòng mình.

Ba chữ này đã quanh quẩn trên đầu lưỡi cô hàng nghìn, hàng vạn lần, nhưng khi thật sự nói ra, lại có loại cảm giác rung động lòng người đến như vậy.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của hai người, Ninh Giai Kỳ tham lam nhìn anh, sự yêu mến và khổ sở đan xen trong ánh mắt cô, gần như sắp tràn ra ngoài.

Cô là
một người như vậy đấy, không giỏi giao tiếp, nhát gan lại nhạy cảm, che giấu tất cả yêu và ghét vào sâu tận đáy lòng.

Lâm Nhi Nhi nói không sai, cho dù những năm này cô sống trong một thế giới tráng lệ huy hoàng, nhưng trong lòng cô lại rõ ràng, cô và nơi này không hề hợp nhau.

Những thứ người khác có đều là những thứ bọn họ vốn có được, mà thứ cô có được lại là do người khác bố thí cho không thật sự thuộc về cô.

Có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ rời đi thế giới này.


Cô sẵn lòng rời đi một thế giới như vậy, nhưng lại không muốn rời đi thế giới có anh.

“Em không thích Tống Đình Quân” Ninh Giai Kỳ nhớ tới lời anh hỏi lúc đứng trước cổng biệt thự, có chút khổ sở cúi thấp đầu “Sao em có thể thích người khác được chứ?”
Không có ai trả lời cô, Ninh Giai Kỳ hơi nản lòng nhìn Cảnh Nhược Đông.

Tại sao mỗi lần đứng trước mặt anh lại nói không ra lời thế này, nếu lúc ấy cô trực tiếp nói thẳng người cô thích là anh thì sẽ thế nào nhỉ?
Ninh Giai Kỳ vội lắc đầu, bỏ qua ý tưởng kinh hoàng này.Anh rõ ràng là không có ý với cô, nếu có nói như vậy, sẽ chỉ đẩy anh ra xa cô hơn mà thôi.

.