Ninh Giai Kỳ nghe thế, hơi khó xử nhìn sang Tống Đình Quân.

Cô luôn coi trọng những người thật sự xem cô là bạn, ví dụ như Trương Nhất Manh, cũng ví dụ như Tống Đình Quân.Việc cô đã đồng ý với bạn bè rồi thì rất khó sẽ đổi ý, vậy nên lúc này tình huống quả thật có chút khó xử.

“Nhưng mà bọn tớ...”.

“Ninh Giai Kỳ.” Ngay khi Ninh Giai Kỳ còn đang do dự, Cảnh Nhược Đông ngồi trong xe vẫn luôn im lặng lại đột nhiên lên tiếng.

Mọi người nhìn về phía anh, chỉ thấy anh giơ tay lên, mở cửa xe ra, “Lên xe.”
Thấy Ninh Giai Kỳ vẫn không nhúc nhích, chân mày của Cảnh Nhược Đông khẽ nhíu lại, “Ngẩn ra làm gì, lên xe đi.”
“Lên, lên xe đi.” Liễu Thanh Giang vội vàng lên xe ngồi vào ghế điều khiển, sau đó vẫy tay nói với Tống Đình Quân, “Xin lỗi nhé nhóc đẹp trai, bọn anh thật sự có việc gấp.”
Ninh Giai Kỳ nhìn Cảnh Nhược Đông, rồi lại nhìn sang Tống Đình Quân, cuối cùng chỉ có thể áp này xin lỗi cậu ta, “Tớ không biết hôm nay có tiệc sinh nhật, vậy, lần sau chúng ta đi mua?”
Tầm mắt của Tống Đình Quân vẫn luôn dừng lại trên người Cảnh Nhược Đông.

Lúc trước cậu đã gặp qua Cảnh Nhược Đông rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao lúc này trong lòng cậu lại cảm thấy cảnh giác và khó chịu.Vì thế, khi Ninh Giai Kỳ nâng bước đi tới chỗ xe đậu, cậu liền duỗi tay nắm lấy cổ tay cô.


Ninh Giai Kỳ dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn câu.

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, không một ai lên.

tiếng.

Liễu Thanh Giang đứng đằng kia, vẻ mặt hóng chuyện, Trương Nhất Manh thầm hít sâu một hơi, còn Cảnh Nhược Đông, anh nhàn nhạt liếc qua Cổ tay bị nắm của Ninh Giai Kỳ.

Vài giây qua đi, Tống Đình Quân lại nở nụ cười tươi như thường ngày, cậu buông tay ra, vẻ mặt tràn đầy thoải mái.

Giây phút căng thẳng vừa rồi, chỉ tựa như ảo giác thoáng qua.

LL
“À, tớ chỉ muốn nói bài thi kia...., nên hôm nay nhất định phải đi mua.

Cậu không đi cũng không sao, vậy tớ sẽ mua giúp cậu.”

“Vậy phiền cậu quá...”
“Không sao, dù sao tớ cũng phải đi, nên thuận tiện thôi” Tống Đình Quân đứng đấy, thoải mái xua tay với Ninh Giai Kỳ “Cậu đi đi, tớ đi đây
“Ừ” Ninh Giai Kỳ vẫn còn cảm thấy áy náy, nói với theo sau lưng cậu, “Cảm ơn cậu”
Tống Đình Quân đã đi rồi, Ninh Giai Kỳ tự nhiên cũng lên xe.

Liễu Thanh Giang lái xe đến biệt thự tư nhân của Băng Tân ĐỒ, dọc đường đi, trong xe đều là âm thanh nói chuyện ríu rít của Trương Nhất Manh và Liễu Thanh Giang, Ninh Giai Kỳ và Cảnh Nhược Đông ngồi phía sau rất yên tĩnh, hai người đều quay đầu ra cửa số, nhìn phong cảnh bên ngoài xe.

Mãi đến khi xuống xe, Ninh Giai Kỳ mới chậm chạy phản ứng lại, căng thẳng kéo lấy ống tay áo của Cảnh Nhược Đông “Em không mua quà.”
“Không sao, em tới là được.” Cảnh Nhược Đông nói.

Ninh Giai Kỳ “Nhưng...” “Người lúc nãy là bạn cùng bàn trước kia của em?"
Cảnh Nhược Đông đột nhiên đổi đề tài, khiến Ninh Giai Kỳ hơi ngẩn người, lát sau cô mới gật đầu “Đúng vậy”.

“Em thích cậu ấy?”.
Ninh Giai Kỳ giật mình “Sao cơ?!”
Trương Nhất Manh nói tên nhóc kia đang theo đuổi cô, Ninh Giai Kỳ cũng không bài xích cậu ta, thậm chí còn hẹn nhau đi nhà sách.

Từng việc từng việc hợp lại, khiến Cảnh Nhược Đông cảm thấy Ninh Giai Kỳ cũng là thích tên nhóc kia.

Mà giờ phút này, khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Giai Kỳ lại càng giống như một học sinh làm sai bị người lớn hoặc giáo viên phát hiện, Cảnh Nhược Đông nhìn cô như vậy, liền duỗi tay chỉ vào trán cô, hết sức nghiêm túc nói “Em có biết tuổi của em, cần phải làm việc gì, việc gì là không nên làm không?”