*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Gọi cái rắm ấy”
“Chậc, tính tình em cũng trưởng thành cùng em nhỉ?
“Biến đi.”
Trương Nhất Manh liếc xéo anh ta một cái, sau đó đảo mắt lại nhìn thấy được Cảnh Nhược Đông ngồi ở ghế sau xe.

Cửa sổ xe chưa đóng, cô ấy thấy được ánh mắt lạnh nhạt của người nọ đang dừng trên những nhóm học sinh đang đi tới.

Trương Nhất Manh không ngờ Cảnh Nhược Đông cũng tới cùng Liễu Thanh Giang, cả người
L
đang trong trạng thái xù lông lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn.

“A, anh Nhược Đông cũng đến ạ”
Liễu Thanh Giang buông tay, “Tên này lười lái xe nên ngồi xe tôi cùng tới, Ninh Giai Kỳ đầu, không ra cùng em à?”
“Hiện tại cậu ấy không còn cùng lớp với em nữa.

Lớp cậu ấy hay kéo giờ lắm” Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua đồng hồ, “Chắc cũng sắp ra rồi”.

Trương Nhất Manh vừa dứt câu, Liễu Thanh Giang lập tức giơ tay chỉ ra phía sau: “Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đấy không phải là nhóc con sao”

Lúc này, không chỉ Trương Nhất Manh mà ngay cả Cảnh Nhược Đông ngồi trên xe cũng nhìn theo hướng tay anh ta.Người đang đi cách đó không xa, đúng là Ninh Giai Kỳ.

Cô đi cùng một nam sinh, nam sinh đi bên cạnh cô đang khoa tay múa chân nói gì đó, khiến người không hay cười như Ninh Giai Kỳ lúc này cười đến cong cả mắt.

Liễu Thanh Giang chớp mắt, ý vị thâm sâu nhìn về phía Cảnh Nhược Đông “Chậc chậc...Nhóc Con này cũng nổi tiếng thật đấy.”
Cảnh Nhược Đông liếc anh ta một cái, sau đó thu hồi tầm mắt.

Liễu Thanh Giang nhìn vẻ “cậu thật nhàm chán” của Cảnh Nhược Đông, hơi ngượng ngùng Sờ sờ cái mũi: “Oh, mà tên nhóc kia là ai?”
Trương Nhất Manh thầm liếc nhìn Cảnh Nhược Đông, cố ý nói “Bạn cùng lớp của Ninh Giai Kỳ, hồi cấp hai còn là bạn cùng bàn”
Cảnh Nhược Đông không nhúc nhích.

Trương Nhất Manh lại cao giọng hơn “Anh không biết đâu, Tống Đình Quân thích Giai Giai của chúng ta, theo đuổi lâu rồi đấy.”
Thật ra, Trương Nhất Manh cũng không biết Tống Đình Quân có thích Ninh Giai Kỳ hay không, cô ấy chỉ định mượn cậu ta tới nói một chút, muốn xem thử xem Cảnh Nhược Đông có phản ứng gì không.

Nhưng kết quả phải khiến cô thất Vọng rồi, Cảnh Nhược Đông ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Trương Nhất Manh bĩu môi, tức thật!
“Thật hay giả vậy!” Liễu Thanh Giang còn khoa trương che miệng lại “Mấy đứa nhóc con như các em bắt đầu yêu đương rồi sao, wow, đây là thanh xuân nha.”

Trương Nhất Manh “...”
“Khụ, chỉ là lúc này việc học vẫn là quan trọng nhất.

Các em không thể làm xằng làm bậy, biết không?” Liễu Thanh Giang còn giả vờ vỗ đầu
Trương Nhất Manh một cái.

Trương Nhất Manh giật giật khóe miệng, giơ chân đá một cước vào bắp chân anh ta “Tránh ra!”
“A ôi, em...”.

“Manh Manh?” Lúc hai người nói chuyện, Ninh Giai Kỳ và Tống Đình Quân cũng đã đi đến.

Ninh Giai Kỳ nhìn thoáng qua Liễu Thanh Giang và Trương Nhất Manh, cũng thấy được Cảnh Nhược Đông đang ngồi ở ghế sau xe, “Sao các anh....đều ở đây vậy ạ.”
Trương Nhất Manh đi tới kéo tay Ninh Giai Kỳ “Là vầy, hôm nay là sinh nhật của Băng Tân Đồ, anh ấy có tổ chức một bữa tiệc, lát nữa bọn tớ sẽ đến tham gia tiệc sinh nhật của anh ấy.”
"Ah."
“Giai Giai, lên xe đi.” Trương Nhất Manh lôi kéo Ninh Giai Kỳ đi tới chỗ xe đậu.

Ninh Giai Kỳ hơi sửng sốt “Tớ?”
“Đúng thế dù sao bọn tớ đều đi, chẳng lẽ để mình cậu gọi taxi à?”
“Tớ tớ cũng phải đi sao?”
“Sao thế, cậu còn có việc à?” Trương Nhất Manh hỏi.

“Có” Chưa đợi Ninh Giai Kỳ trả lời, Tống Đình Quân đứng bên cạnh đã nói thay cô, “Bọn tới định đi nhà sách mua sách”
.