Ngày hôm sau,Ánh Nguyệt thức dậy đã là bảy giờ sáng.

Dù lạ chỗ nhưng cô lại ngủ rất ngon hình như đây là giấc ngủ sâu nhất từ trước đến nay của cô.

Ánh Nguyệt tỉnh dậy nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.

Truyện Mạt Thế
Trước khi vào phòng ăn Ánh Nguyệt chặn đường của quản gia Trương hỏi việc ba năm trước có phải là Mạc Thiên Nhật Dạ bị ông nội Mạc đánh như lời Mạc Ái Thi nói.

Quản gia Trương thở dài nói với Ánh Nguyệt" Đúng như lời Mạc phu nhân nói ba năm trước khi biết nghe tin phu nhân rời đi thì lão gia liền hỏi thiếu gia.

Không chỉ bị tức chết suýt chút nữa lão gia đã đánh chết thiếu gia khi nghe nói người muốn ly hôn và đuổi phu nhân đi là thiếu gia.

Khi nghe xong lão gia liền dùng chiếc gậy mà mình thường mang theo đánh mạnh vào lưng thiếu gia.

Dù rất đau nhưng thiếu gia vẫn im lặng quỳ dưới đất chịu mọi trận đòn roi phán xuống của lão gia! "
Ánh Nguyệt im lặng dù không ở đó cô cũng có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng đó khủng khiếp như thế nào.


Dù Mạc Thiên Nhật Dạ là người đã nói lời buông tay nhưng anh có đủ lí do để giải thích hành động đó.

Nhưng anh lại không nói chuyện cô giả làm Lý Thiên Nguyệt lấy anh không một lời giải thích nào.

Anh cứng đầu lạnh lùng ôm tất cả lỗi lầm về phía mình.

Bây giờ cô lại bàng hoàng thầm nghĩ không biết ai mới là người bị hại đây.

Không biết từ lúc nào khóe mắt Ánh Nguyệt hơi đỏ lên,cảm xúc sắp vỡ òa nhưng cô vẫn cố kìm lại không cho một giọt nước mắt nào rớt xuống.

Ba năm trước trong vụ tai nạn đó Mạc Thiên Nhật Dạ may mắn giữ được mạng sống cũng đã là kì tích.

Một thời gian sau lại chịu những trận đòn không kiểm soát của ông nội Mạc.

Bây giờ anh còn sống vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của anh cũng đã là hay lắm rồi.

Ông nội Mạc đã ngồi vào bàn ăn từ lâu và! Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi bên cạnh.

Trên người anh khoát lên bộ vest đen lịch lãm nhưng lại lạnh lùng khó gần.

Ánh Nguyệt vừa đi xuống ông nội Mạc liền ríu rít nói" Nguyệt,cháu mau xuống đây.

Cùng ăn sáng nào.

Chắc từ tối hôm qua đến giờ cháu vẫn chưa ăn gì nhỉ?"
Ánh Nguyệt nhìn ông mỉm cười nói " Vâng,ông thấy cơ thể như thế nào rồi ạ? Có thấy đau nhức gì không ông?"
" Cái con bé Nguyệt này,từ hôm qua ta đã nói là không sao ông cũng không có già tới mức té một cái liền không đi đươc.

Mau lại đây cùng với ông ăn một bữa nào!"
Bữa sáng nhanh chóng bắt đầu không có sự xuất hiện của hai mẹ con Mạc Ái Thi.


Lúc ra về Ánh Nguyệt không khởi động xe được nên được ông nội Mạc sai người đến sửa.

Nhưng đây là biệt thự lưng chừng trên núi,đường đi chắc chắn sẽ rất khó khăn nên mất rất nhiều thời gian.

Lúc đầu cô định đợi nhưng Giảng Phàm lại gọi điện đến báo rằng một giờ nữa sẽ có một cuộc họp khẩn cấp thúc giục cô nhanh chóng tới.

Bất đắc dĩ cô phải lên xe Mạc Thiên Nhật Dạ để nhanh chóng về thành phố.

Chào tạm biệt ông nội Mạc Ánh Nguyệt nhanh chóng ngồi yên trên ghế phó lái trong xe Mạc Thiên Nhật Dạ.

Trong xe không khí yên tĩnh bao trùm cả chiếc xe.

Mạc Thiên Nhật Dạ lái xe còn cô thì nhìn ra ngoài không ai chịu bắt chuyện trước càng làm cho không khí khó xử.

Không chịu được sự ngột ngạt Mạc Thiên Nhật Dạ đành mở mồm trước" Từ trên núi chạy xuống chân núi cũng mất cả nửa giờ,cô đến trễ một chút không sao chứ?"
Mấy giây sau Ánh Nguyệt mới phản ứng lại quay qua nhìn anh hờ hững đáp" Không sao,tôi đến trễ vài giây cũng không khiến công ty phá sản được đâu"
Cách nói chuyện của cô thật là gợi đòn.

Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng không nói gì thêm.

Chiếc xe nhàn nhã mà lăn bánh trên đường.


Đi xuống được chân núi,mắt Ánh Nguyệt đã sắp mở không ra,cô nghiêng qua một bên rồi dần dần ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.

Đang ngủ ngon bỗng Mạc Thiên Nhật Dạ quẹo cua gắt khiến Ánh Nguyệt giật nảy mình trừng mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ hét lên" Anh làm cái quái gì vậy?"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời ánh mắt anh lạnh nhạt hất cằm ra phía sau cho Ánh Nguyệt tự nhìn xem.

Ánh Nguyệt quay đầu lại cảnh tượng cô nhìn thấy là hai, ba chiếc xe đang chạy nhanh về phía xe anh cùng với đó là tiếng nổ bánh vang lên.

Chợt Ánh Nguyệt hiểu lí do tại sao Mạc Thiên Nhật Dạ lại quẹo cua gắt.

Trên thương trường rất dễ thấy nhìn tình cảnh vì cạnh tranh với nhau mà thuê người mưu sát hay dành hợp đồng về tay mình.

Nhưng có điều sao bọn chúng lại chọn lúc nãy để hành động chứ?
Nhận thấy suy nghĩ của cô Mạc Thiên Nhật Dạ lên tiếng" Ánh Nguyệt,ở đây không chỉ có mình tôi là gây thù chuốc quán cô cũng không thua gì đâu"
Suýt nữa quên mất cô cũng là sát thủ chuyện bị người ta trả thù cũng không khó hiểu nhưng bây giờ cô đang trong thân phận Tổng giám đốc Tập đoàn Dạ Nguyệt Ánh Nguyệt bọn họ cũng nhận ra à?
Không đợi Ánh Nguyệt nghĩ nhiều Mạc Thiên Nhật Dạ lấy từ đâu ra một khẩu súng ném sang cô nói" Nghe danh siêu sát thủ Rose từ lâu,bây giờ mới được chiêm ngưỡng.

Cô không ngại chứ?".