"Lý Thiên Nguyệt,mày mau câm cái miệng cho tao! Mày là ai mà có quyền nói người ta như thế chứ! Lúc trước cũng chỉ có cái danh Mạc thiếu phu nhân bây giờ thì là Tổng giám đốc Ánh Nguyệt gì đó,mày nghĩ mày thật sự cao cao tại thượng xứng đáng với Nhật Dạ chúng tao sao! Mày biết điều thì biến đi ngay đừng làm chậm trễ cơ hoạch của tao đây!"
Mạc Ái Thi quát lớn không giữ mặt mũi lúc nãy,bà ta sợ rằng nhiêu đó không đủ uy lực mà còn định vung tay đánh cô.

Nhưng Ánh Nguyệt là ai chứ,nhắm mắt cô vẫn có thể đủ sức bắt lấy tay bà ta mà vặn vài vòng.

Ánh Nguyệt nhìn bà ta ánh mắt sắt lạnh như xuyên thẳng lớp da của bà ta đâm thẳng vào da thịt khiến bà ta run rẩy đứng cũng không vững,cô lạnh giọng đáp" Mạc Ái Thi,bà mới là người nên biết điều ở đây.

Đừng tưởng được ông nội Mạc cho ở ké thì liền nghĩ con đường thăng tiến không còn ở xa! Còn nữa tôi tên Ánh Nguyệt không phải là Lý Thiên Nguyệt nếu như lần sau có gặp lại bà hãy gọi đúng tên của tôi nếu không chừng cái lưỡi và xương quai hàm của bà không còn nguyên vẹn đâu! Bớt động tay động chân vào tôi nếu không sẽ có ngày bà muốn tìm lại cánh tay của bà cũng khó đấy!"
Ánh Nguyệt nói xong buông cánh tay bà ta ra,đẩy mạnh bà ta rồi bước vào phòng.

Mạc Ái Thi đứng ở đó nghiến răng nghiến lợi thì thầm trong miệng chửi rủa cô" Lý Thiên Nguyệt,mày cứ chờ đó cho tao! Chừng nào tao lên làm bà chủ của nhà họ Mạc thì người đầu tiên tao xử lí sẽ là mày!"
Đứng trước cửa phòng Mạc Thiên Nhật Dạ Mạc Ái Thi không khỏi tưởng tượng ra những cảnh tượng đặc sắc bên trong.

Nãy giờ cũng đã lâu không có tiếng động gì chắc chuyện bà giao cho Mạc Ái Nhi đã hoàn thành rồi.

Mạc Ái Thi nghĩ vậy thì gõ cửa phòng một lúc sau Mạc Thiên Nhật Dạ không chậm cũng không nhanh mới cửa.


Nhìn thấy quần áo của Mạc Thiên Nhật Dạ vẫn ngay ngắn trên người bà ta khó hiểu nói" Ái Nhi đâu? Con bé không có trong phòng cậu à?"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn bà ta,ánh mắt hờ hững lạnh nhạt nói" Con gái của bà ở đâu thì liên quan gì đến tôi? Hay bà nghĩ con gái bà đang trong phòng của tôi?"
Khuôn mặt Mạc Ái Thi biến sắc nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ,nói vậy thì Mạc Ái Nhi con gái của bà không có trong phòng Mạc Thiên Nhật Dạ.

Vậy có lẽ là Mạc Ái Nhi đã không làm được gì rồi!
Nhận thấy Mạc Ái Thi chưa có ý định rời đi nhưng Mạc Thiên Nhật Dạ anh đâu có nhiều thời gian dành cho loại người này anh thờ ơ nói tiếp" Ăn nhờ ở đậu ở nhà họ Mạc thì nên biết thân biết phận.

Đừng nghĩ tôi không nói gì tức là bà và con gái bà muốn làm gì thì làm.

Con gái bà cô ta chắc đang cùng người nào thăng hoa đấy,đừng làm phiền tôi!"
Nói xong anh đóng sầm cửa bỏ mặc Mạc Ái Thi mặt mày sắc mặt đang trắng bệch.

Một lúc sau Ánh Nguyệt trong phòng của cô vẫn không thể chợp mắt.

Cô đi qua đi lại trong phòng định bụng đi ngủ nhưng nghĩ tới cảnh tượng Mạc Ái Thi ăn mặc thiếu vải mặc mày đỏ ửng đi lại phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ thì cô không thể chợp mắt được.

Kỳ thật Mạc Thiên Nhật Dạ có như thế với Mạc Ái Nhi cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Vì từ ba năm trước cô và Mạc Thiên Nhật Dạ đã ly hôn cắt đứt tất cả mối quan hệ ràng buộc.

Hôm nay cô ở đây và cả ngủ ở đây cũng chỉ được coi là khách.

Vốn không có chút danh phận gì ở đây.

Nhưng nghĩ tới Mạc Thiên Nhật Dạ thuộc về người khác không phải là cô thì trái tim lại nhối lên không có chút tự chủ.

Nghĩ vậy cô liền đi qua phòng của Mạc Thiên Nhật Dạ nhất quyết gõ cửa.


Rất nhanh cửa cũng đã được mở ra,Mạc Thiên Nhật Dạ khoát lên mình bộ đồ ngủ ngay ngắn lịch lãm không có chút gì gọi là cởi ra rồi mặc lại đang đứng trước mặt cô.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô ánh mắt lạnh nhạt,giọng nói trầm thấp vang lên" Tối rồi còn đến đây,có việc gì à?"
Ánh Nguyệt nhìn anh liếc nhìn căn phòng ngủ,trên ghế sô pha chiếc máy tính vẫn còn sáng lên cùng với vài tập tài liệu còn dang dở.

Nhìn cũng biết anh là đang làm việc.

Bỗng trong lòng dâng lên cảm giác an tâm sự căng thẳng lúc nãy cũng sớm biến mất.

Ánh Nguyệt lạnh nhạt mở miệng" Đến kiểm tra xem giờ này Tổng giám đốc Mạc đang làm gì.

Ngủ một mình hay cùng mỹ nhân!"
Nghe xong câu cuối thần sắc Mạc Thiên Nhật Dạ thay đổi anh nhướn mày đáp" Sao? Muốn xem chồng cũ của em đang ân ân ái ái với người phụ nữ khác ra sao à? Nhưng tiếc quá không có tiếc mục đó cho em xem rồi!"
Quả nhiên giống như cô nghĩ Mạc Thiên Nhật Dạ nào có thể bị rơi vào cái bẫy ngu xuẩn của hai mẹ con Mạc Ái Thi.

Ánh Nguyệt đã có câu trả lời mà cô muốn cũng không nán lại lâu mà nhanh trước quay bước về phòng.

Nhìn bóng dáng Ánh Nguyệt,Mạc Thiên Nhật Dạ nhớ lại lúc nãy thật sự Mạc Ái Nhi đến đây.

Trên người cô ta chỉ có một chiếc váy mỏng nhìn rất ngứa mắt.


Khuôn mặt đỏ ẩn lên vì thấm thuốc.

Nếu như người đàn ông khác sẽ không kiềm được mà ôm cô ta vào lòng.

Nhưng đối với Mạc Thiên Nhật Dạ thì lại như con nhộng không có chút sức hút,Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô ta lạnh giọng nói" Nếu muốn ở đây được lâu một chút,cô và mẹ cô nên an phận.

Cút đi khỏi chỗ này!"
Chỉ vài câu đơn giản mà Mạc Ái Nhi đã sợ hãy nhanh chóng quay bước chạy đi.

Không dám ở trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ thêm một chút.

Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô ta không chút cảm xúc mà đóng cửa lại.

.