Cả người Lý Thiên Nguyệt cứng nhắc,đôi mắt cô vẫn dán chặt lên người Mạc Thiên Nhật Dạ,cô nhìn anh chằm chằm,rồi ánh mắt dần dần đỏ lên.
Lý Thiên Nguyệt đứng chết lạnh tại chỗ,cơ thể không di chuyển được,một lúc sau mới cười khẩy nói" Mạc Thiên Nhật Dạ,anh thật sự quá giỏi!Trên đời này chỉ có anh là biết điểm yếu lớn nhất của tôi.Chính anh là người che chở cho tôi cảm giác an toàn nhưng anh cũng là kẻ tàn nhẫn cướp mất chúng!Nhật Dạ tôi không ngờ anh lại vô tình đến dường này"
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn vào mắt cô,chỉ toàn là hình ảnh của anh nhưng được nhuộm màu đỏ.Từ Mạc Thiên Nhật Dạ ân cần thâm tình với cô lại trở thành Mạc Thiên Nhật Dạ sắt đá đến nhường này.
Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ chợt tự giễu trong lòng.
Cô quên mất.
Chính cô mới là người khiến cho mọi thứ thành ra như vậy.Biết trước thì cô đã không nhận nhiệm vụ này cho xong vậy thì cô cũng không cần phải đau khổ đến nhường này cảm giác đau khổ bỗng ập lên trong lòng cô.Khóe mắt cô đỏ hoe nước mắt đã sắp rớt xuống nhưng cô vẫn cố mà kìm lại.
Lý Thiên Nguyệt tiến lên phía trước bắt lấy cổ áo Mạc Thiên Nhật Dạ" Xin chúc mừng anh là người chiến thắng!Anh đã chiến thắng rồi!Chiến thắng sát thủ Rose rồi!Anh giỏi lắm,tài lám,tàn nhẫn lắm!"
" Sát thủ...."
" Câm mồm!Anh mau ngậm mồm lại!.Ai cho anh gọi tên tôi!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.


Tôi Coi Các Người Như Anh Em
2.

Chú Nhỏ
3.

Hoa Trong Gương: Vô Tình Gặp Người
4.

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Lý Thiên Nguyệt bỗng cảm thấy khóc rất dư thừa mà nước mắt cũng không còn để khóc nữa cô nói" Không phải anh chết rồi sao?Được,tôi tội nguyện anh.Từ nay trong cuộc đời của tôi Mạc Thiên Nhật Dạ đã chết rồi!Anh vĩnh viễn đã ra đi mãi mãi!"
Mạc Thiên Nhật Dạ không trả lời.Ánh mắt vẫn sắt lạnh không thấy ánh sáng nhưng lúc này sự tức giận của cô đã đè ấp đi sự lạnh lùng của anh từ lâu.
" Biến!" Cô lạnh giọng nói.
Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn cô nhưng vẫn không có ý định bước đi.
" Tôi bảo anh biến đi!Biến đi cho khuất mắt tôi!"
Ánh mắt anh lặng lẽ và lạnh nhạt không thể bì được ánh mắt lạnh lùng đầy căm phẫn của Lý Thiên Nguyệt.
" Mạc Thiên Nhật Dạ,thật sự giờ tôi mới nhận ra anh thật ra không yêu tôi.Người anh yêu là Lý Thiên Nguyệt kìa.Tôi cứ tưởng chỉ cần mình có được khuôn mặt giống với Lý Thiên Nguyệt thì sẽ dễ dàng tiếp cận anh.Nhưng tôi sai rồi lúc đầu anh chiều chuộng tôi chỉ là do anh nghĩ tôi là cô ấy.Khi biết được sự thật sự lạnh lùng xa cách của anh lại quay lại.Anh thật sự rất tính táo cực kỳ tỉnh táo.Dù bị tôi lừa dối anh vẫn đủ lí trí mà nói lí lẽ với tôi.À mà nói đúng hơn là những chuyện xảy ra đều đã nằm trong dự tính của anh rồi nhỉ?Chỉ là do tôi ảo tưởng chỉ cần tôi thật lòng với anh những ngày tháng lúc trước sẽ quay trở lại nhưng đâu ngờ tôi quá ngây thơ.Dù chuyện gì xảy ra đều do anh sắp xếp hết rồi cả ngay tại đây anh tàn nhãn không nghĩ ngợi mà xé tan trái tim tôi ra!"
Nói rồi Lý Thiên Nguyệt cười giễu cợt " Kiềm chế được cảm xúc của mình đúng là bản lĩnh mà anh chính thuộc kiểu đó! Càng ngày tôi càng không hiểu được anh đang nghĩ gì muốn gì và sắp làm gì.Anh quá lãnh đạm quá biết kiềm chế cảm xúc của mình.Bất luận chuyện gì xảy ra anh vẫn có thể giải quyết một cách im đềm.Mà tôi lại sợ kiểu người như vậy nhất!"
Bóng lưng Mạc Thiên Nhật Dạ thẳng tắp.Anh không trả lời chỉ lạnh lùng đứng đó nhìn cô.Ánh mắt anh lạnh băng trong mắt không có chút hơi ấm như đúng làm cho Lý Thiên Nguyệt giết chết hy vọng nhỏ của mình.

Lý Thiên Nguyệt đã nói hết lời của mình,cô nhìn ra cửa nói" Nếu anh không chịu đi thì tôi đi" nói rồi cô nhấc bước chuẩn bị ra khỏi phòng.
" Tôi đi" Bóng lưng anh thẳng tắp,cảm xúc của anh từ đầu đến giờ vẫn như cũ.Lạnh nhạt,hờ hững,kiềm chế cảm xúc của bản thân.
***
Ba ngày sau,Lý Thiên Nguyệt vẫn nằm lì trong khách sạn.
Cô mệt mỏi nằm trên giường chỉ cần đúng giờ thì có người mang thức ăn cho cô.Ăn rồi lại ngủ không biết ngày giấc ra gì.
Đang nằm trên giường bỗng điện thoại reo lên,Lý Thiên Nguyệt không nhìn số mà áp vào tai nghe" Alo"
" Rose,cậu đang ở đâu?Sao mấy ngày nay không liên lạc được với cậu"
" Đang trong khách sạn"
" Mẹ kiếp!Cậu chán Mạc Thiên Nhật Dạ rồi à?Có hàng nào tốt hơn anh ta luôn à?"
Lý Thiên Nguyệt cười nhẹ nói" Cậu bị bệnh diễn tưởng à?Tôi mệt cái cảnh ở nhà neo đơn một mình nên thuê khách sạn ở cho có cảm giác mới mẻ.Còn nữa tớ với Mạc Thiên Nhật Dạ kết thúc rồi!"
***
Trong căn phòng với tầng lầu cao nhất.Mạc Thiên Nhật Dạ ngồi xem tài liệu bỗng cửa mở ra một người đàn ông đi vào.
" Mạc Tổng,Phu nhân gửi bưu phẩm đến cho ngài"
Chiếc bút đang xoay trong tay Mạc Thiên Nhật Dạ dừng lại.Anh đưa mắt nhìn trợ lý Triệu.
Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ nhìn mình cậu ta do dự nói" Là hai đơn ly hôn và phu nhân đã chuyển lại số tiền lúc trước đã đầu tư"

Cây bút trong tay Mạc Thiên Nhật Dạ rơi xuống bàn.Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói" Đưa cho tôi"
Vừa nghe câu nói của Mạc Thiên Nhật Dạ cậu ta để bưu kiện trên bàn rồi phi nhanh ra ngoài.
Mạc Thiên Nhật Dạ lấy hai đơn ly hôn ra.Nét chữ của cô như rồng bay phụng múa.Ngắn gọn dứt khoát khiến người ta đau lòng.
Tối đến,Mạc Thiên Nhật Dạ đi bề Mạc gia.
Trong nhà có tất cả mọi người trừ Lý Thiên Nguyệt.
Dì Ngọc chạy ra mừng Mạc Thiên Nhật Dạ,đắn đo lên tiếng" Ông chủ,bà chủ sáng nay có về nhà nhưng không có ý định ở lại.Bà ấy dọn đồ vào va li và nói với tôi sẽ không về Mạc gia nữa..."
Mạc Thiên Nhật Dạ làm như không nghe thấy anh bước chân lên lầu.
Dù anh là người đưa đơn ly hôn cho cô nhưng có điều hình như cô vẫn chưa đọc kĩ nội dung trong đó.Chắc cô chỉ hờ hững mở ra mà ký tên vào.
Trong đó viết rõ một nửa Mạc thị do anh thành lập sẽ sang tên cô cùng với căn nhà Mạc gia này,tiền đầu tư của cô anh không định rút lại mà còn định đầu tư thêm một số nữa.Dù ly hôn với cô anh vẫn không để cô bị thua thiệt.
Mạc Thiên Nhật Dạ lấy điện thoại ra gọi vào một số.
" Alo,Nhật Dạ, tôi nghe".