Nghe vậy Lục Nghị Phàm nhướng mày,đưa mắt nhìn Lý Thiên Nguyệt đi đến trước mặt Mạc Thiên Nhật Dạ mở hai chiếc cúc đầu tiên.

Cổ áo của cô có hình chữ V hai chiếc cúc đầu tiên nếu bị mở ra thì từ một chiếc váy tao nhã cao quý trở thành chiếc váy được cắt xẻ táo bạo.

Lục Nghị Phàm quay mặt qua chỗ khác cùng lúc đó ly rượu trong tay Mạc Thiên Nhật Dạ bị siết chặt lại.

Đôi mắt lạnh lùng của anh vừa trong thấy khoảnh khắc đó liền tối sầm.

Lý Thiên Nguyệt bình thản nhìn anh nói" Nhật Dạ,tôi và anh là cùng một loại người.

Có thù là phải trả,ai làm thế nào với mình thì phải trả gấp mười lần.

Anh có biết " đệ nhất mỹ nhân hắc bang" là như thế nào không?"
Ánh mắt bình tĩnh của cô chạm phải ánh mắt thâm trầm của Mạc Thiên Nhật Dạ nhưng cô không tỏ ra sợ hãi mà khuôn mặt chỉ toàn nét gợi cảm quyến rũ.

Hắc bang vốn là một nơi nguy hiểm chỉ toàn những kẻ săn mòi chờ đợi ở đó.

Danh xưng " đệ nhất mỹ nhân hắc bang" khi nghe tới liền biết người đó không phải có thân thủ tốt mà còn là đệ nhất mỹ nhân trong giới hắc đạo.

Nhưng có điều đây cũng chính là danh xưng mỉa mai cô khi cô vừa được nhận nuôi.

Nhiều người sau lưng còn nói cô chỉ là bình bông không có một chút năng lực nào.

Những lời đó không biết làm sao lại lọt vào tai ba nuôi cô chính là người đứng đầu Lâm bang.

Từ lúc đó ông như giam cô trong phòng tập luyện với cường độ cao khiến cô từ một cô nhóc ngây thơ chưa hiểu sự đời lại biến thành một con người sắt đá tàn nhẫn.

Từ đó người ta không còn gọi cô là" đệ nhất mỹ nhân hắc bang" mà thay vào đó là" siêu sát thủ" hay " sát thủ Rose".

Dần dần cô cũng mặc kệ bọn họ muốn gọi cô là gì.

Lục Nghị Phàm nghe thấy cái danh đó thì nhíu mày nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt mở ruy băng trên đầu ra mãi tóc xõa càng tăng lên vẻ đẹp ma mị của cô.

Lý Thiên Nguyệt cúi người xuống cầm ly rượu đang đặt trên bàn,khi cúi xuống cô vô tình để lại bộ ngực căng tròn đang lấp lóe trong ánh đèn mờ ảo.

Đám đàn ông nhìn thấy cảnh đó máu mũi như chảy ra,bọn họ không quan tâm người đàn ông đang ngồi trên ghế có quan hệ gì với Lý Thiên Nguyệt chỉ cần biết cô gái này đêm nay phải ở cùng bọn họ.

Lý Thiên Nguyệt mặc kệ ánh nhìn của mọi người và cả ánh mắt như muốn giết người của Mạc Thiên Nhật Dạ,cô thản nhiên nâng cốc uổng một ngụm rượu.

Sau đó,cô chớp mắt mơ màng quyến rũ nhìn về phía Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Hình như rượu này thiếu gì đó thì phải?"
" Chắc là đá đó! Để tôi lấy giúp cô!"
" Phục vụ! Mau lấy đá cho mỹ nhân này! "
" Cô gái này ở đâu vậy? Tôi chưa bao giờ thấy mỹ nhân nào đẹp đến vậy"

" Em gái,em đi với ai đến đây? Tối nay đi chơi với anh nhá!"
Ánh mắt đám đàn ông đều hướng về phía Lý Thiên Nguyệt.

Cô không khó chịu mà còn mỉm cười lắc lư ly rượu trước mặt bọn họ.

Một lúc sau đá được đem tới,mấy người quay quanh cô dành nhau bỏ đá vào ly cho cô,cuối cùng cũng có một người nhanh tay thả đá vào ly.

Lý Thiên Nguyệt mỉm cười,một tay cầm ly rượu vang tay kia nâng cằm anh ta quyến rũ mỉm cười nói" Cảm ơn!"
Trong nháy mắt,người đàn ông kia như bị nhũn ra,cơ thể như thay đổi rõ rệt.

Lý Thiên Nguyệt vẫn mỉm cười ma mị cười nói" Không biết rượu vang này nồng độ có cao không,từ trước đến nay tôi không giỏi uống rượu mà cũng rất ít uống"
" Không sao không sao,nếu như em không uống nổi thì cứ để anh uống phụ cho"
" Người đẹp em không cần lo lắng,nếu như sợ say thì đừng uống,ngồi chơi với anh là được rồi!"
Càng lúc càng nhiều người đàn ông vây lấy Lý Thiên Nguyệt.

Cô uống một ngụm rượu vừa đưa ánh mắt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ ánh mắt nghiêm nghị thâm trầm nhìn cô.

Lý Thiên Nguyệt bước đi những người đàn ông ở đó luyến tiếc thì cô quay qua chạm nhẹ vào vào cằm của người đàn ông nói lớn nhất mỉm cười bước về phía Mạc Thiên Nhật Dạ.

Cô chóng một tay lên ghế so fa cúi xuống nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ.

Vì cô cúi xuống nên đường cong bộ ngực của cô khiến người ta nhìn thấy đã muốn phạm tội.

Mấy người đàn ông đó nghiêng người nhìn theo chiều mà cô cúi xuống.

Lục Nghị Phàm càng ngày càng quay mặt,anh không dám nhìn thẳng,mà cũng tỏa ra tôi không liên quan đến việc này.

Mạc Thiên Nhật Dạ bất động ngồi trên ghế,ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu da thịt cô,chiếc ly trong tay anh như sắp bị bóp nát.

Cô gái tiếp rượu ngồi kế bên anh nhìn thấy Lý Thiên Nguyệt thỉ tỏa ra không phục nhưng Lý Thiên Nguyệt thật sự quá quyến rũ gợi cảm không cần hở hang cũng đã thừa sức mà đè bẹp cô ta.

Dù cô ta có cởi hết quần áo thì so với cô chắc cũng chả bằng.

Thật ra cô gái tiếp kia đến đây chỉ muốn kiếm chút tiền.

Lúc nãy dám khiêu khích cô là do lúc đó cô ta tự cao nhưng giờ dù Lý Thiên Nguyệt không mặc đồ hở hang có vải như không như cô ta thì cũng không bì được.

Từ lúc đầu đến giờ ánh mắt của người đàn ông đẹp trai này luôn hướng về phía Lý Thiên Nguyệt cũng không có chút biểu hiện như ôm ấp gì đến cô ta.

Đột nhiên sự mặc cảm dâng lên cô ta nhích người cách xa Mạc Thiên Nhật Dạ.

Lý Thiên Nguyệt nhìn thấy hành động đó thì khuôn mặt không biến đổi vẫn giữ nguyên khuôn mặt quyến rũ ma mị đó.

Thật ra mục đích của cô cũng không phải nhắm vào cô gái tiếp rượu mà chính là Mạc Thiên Nhật Dạ.

Trong lúc đám đàn ông đó đang hò hét,Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ cười như không cười nhìn anh từ đầu đến cuối vẫn ngồi im không nhúc nhích trên ghế.


" Mạc Thiên Nhật Dạ,không phải từ lúc về Mỹ đến giờ anh luôn bắt tôi ly hôn sao?" Ánh mắt Lý Thiên Nguyệt hơi mơ màng,đôi má đã đỏ ẩn,giọng nói khàn khàn trầm thấp nhưng vẫn nghe rõ" Nếu như ngày mai tôi đồng ý ký đơn ly hôn vậy thì đêm nay ngay lúc này tôi muốn ở cùng ai đi với ai trong tối nay đều không liên quan đến anh đúng không?"
Đám đàn ông nghe thấy cô sắp ly hôn sự thèm khát càng dâng cao lên,bọn họ nhìn cô như nhỏ dãi dường như khi cô đặt bút vào tờ đơn ly hôn thành một người phụ nữ độc thân,thoát khỏi cánh cửa địa ngục mang tên hôn nhân thì bọn họ liền bắt lấy cô ngay lập tức.

Tiếng hò hét càng lớn lên,bọn họ chỉ đắm chìm trong tiếng nhạc và sức hút của Lý Thiên Nguyệt mà quên mất bốn từ " Mạc Thiên Nhật Dạ" phát ra từ miệng cô.

Người đàn ông ngồi trên ghế so fa ánh mắt âm trầm nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Chỗ của anh khá khuất bóng cộng với ánh nhìn mờ ảo nên bọn họ không nhìn rõ được khuôn mặt của anh.

" Ly hôn? Người đẹp,thằng nào điên đến mức bỏ em vậy?"
" Người đẹp,mai anh chở em đi ly hôn ngày hôm sau liền đi lãnh chứng!"
Tiếng cười trêu chọc liền liên tiếp vang lên.

Lý Thiên Nguyệt ngửa cô nâng ly rượu uống,vừa uống xong cô liền tiện tay mà ném nó xuống sàn.

Cảm xúc nãy giờ kìm chế của Mạc Thiên Nhật Dạ đều bị hành động này của Lý Thiên Nguyệt mà cảm xúc của anh thay đổi,đôi mày của anh nhíu lại nhìn Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt đi lên sàn nhảy bỏ mặc ánh mắt của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Người điều khiển ánh sáng nhìn thấy một bóng người phụ nữ thướt tha uyển chuyển đang bước lên sân khấu.

Từng bóng đèn bị tắt đi chỉ còn một ánh sáng chỉa thẳng vào người cô.

Cô hất tóc ra sau nhanh chóng bước lên sân khấu.

Cô không nhảy tưng bừng như người khác động tác của cô rất nhẹ nhàng nhưng vẫn mang cho người ta sự thích thú.

Lý Thiên Nguyệt không nhảy quá nhiều cô chỉ nhảy những động tác đơn giản nhưng tiếng huýt sáo của đàn ông lại rất dữ dội.

Lý Thiên Nguyệt đưa mắt nhìn người đàn ông ở gần đó đưa tay lên trước như muốn mời gọi anh lên sàn nhảy.

Anh ta không từ chối mà nhanh chóng bước lên còn cầm cho cô một cốc rượu khác.

Tay anh ta không chạm vào cô chỉ để hờ ở phía ngoài nhưng vẫn đủ kích thích sự tò mò của mọi người.

Trong đây rất nóng dù cô chỉ thực hiện vài động tác đơn giản nhưng mồ hôi đã rịn lên mặt theo sườn mặt mà chạy vào đường cắt xẻ áo hình chữ V với trí tưởng tượng của đám đàn ông.

Lý Thiên Nguyệt nâng ly rượu uống một ngụm rượu dù dành động của cô không dung tục hay quá quyến rũ nhưng vẫn mang cho người khác ánh nhìn chăm chú.

Nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn chỉ nhìn về phía Mạc Thiên Nhật Dạ bỏ ánh mắt thèm khát của bọn đàn ông qua một bên.

Lý Thiên Nguyệt nâng tay ngoắc một người khác nhưng chưa kịp nhảy thì một đám người đàn ông tiến lên.


Trong đó người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị ánh mắt rét lạnh như lột da cô đã khiến cô ngừng động tác.

Những người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bổng có một người kêu lên" Mạc Tổng! Tổng Giám Đốc Mạc!"
Không gian yên tĩnh đến lạ thường trong đây có vài người là đối tác của anh nên liền nhận ra anh,bọn họ sợ hãi mà lùi về phía sau.

Nhưng người đàn ông được kêu vẫy lên thì không cam lòng.

Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy sao mà lại cho một mình anh ta được chứ.

Người đàn ông đó định tiến thì bị ánh nhìn của ngườu đàn ông nghiêm nghị nói" Cút!"
Một người đi cùng với anh ta thấy tình hình không được thì lên tiếng" Mau đi thôi.

Đó là Tổng giám đốc tập đoàn Mạc Thị!Ngươi có mấy cái mạng mà đòi dành người phụ nữ của anh ta!"
Lý Thiên Nguyệt nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ định tiếp tục vẫy gọi người khác thì bị anh siết chặt cô tay kéo xuống sàn nhảy.

Còn đám người ở đó bị đám người mặc áo đen bao vây không cho chạy lại phía Mạc Thiên Nhật Dạ.

Lý Thiên Nguyệt không đẩy ra cô quay đầu nhìn đám người đang nhìn về phía cô rồi lại nhìn sang Lục Nghị Phàm.

Khuôn mặt anh ta ghi rõ cô hãy tự cầu nguyện giữ được mạng sống trong tối nay.

Lý Thiên Nguyệt mỉm cười rồi lại nhìn sang người đàn ông đang nắm cổ tay cô như bóp nát.

Lý Thiên Nguyệt bị anh kéo vào phòng vệ sinh ấn mạnh vào tường.

" Sao hả? Tức giận à? Tôi nhớ là anh bỏ mặc tôi mà? Sao giờ lại bày ra vẻ mặt đó?" Lý Thiên Nguyệt không sợ chết nói,dù gì đối với cô cái chết cũng không đáng sợ cho mấy.

Ánh mắt Mạc Thiên Nhật Dạ chỉ toàn sắc lạnh.

Anh bóp chặt cổ cô không có định buông ra.

" Anh có giỏi thì bóp chết tôi đi!.

Tôi có thể không tàn ác như anh nhưng tôi vẫn có thể chơi với anh đến cùng.

Dù sao tôi cũng là sát thủ nếu như anh giết tôi chết thì đừng hòng anh nguyên vẹn mà trở về"
" Cô hay lắm dám đến đây mà làm chuyện xằn bậy.

Cô thật sự không có một chút liêm sỉ!"
" Cũng chỉ là nhảy nhót uống rượu thôi sao? Tôi cũng đâu để mấy người đó đụng vào cơ thể của tôi.

Đâu giống như anh có thể kêu đại một ả tiếp rượu tầm thường kề vai ấp má mà nói chuyện.

Nhật Dạ có phải anh nghĩ tôi chỉ có thể giết người và vâng lời anh thôi sao?"
Cô vừa nói vừa cười nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nói tiếp" Không phải mai chúng ta ly hôn rồi sao? Tối nay tôi muốn làm gì thì liên quan cái méo gì đến anh?"
Mạc Thiên Nhật Dạ tức giận nắm lấy cằm của Lý Thiên Nguyệt giữ nguyên một chỗ dù cô đang rất đau đớn nhưng vẫn mỉm cười.

" Tất cả mọi chuyện đều là do cô mà tạo ra.

Chính cô là người bắt đầu mọi chuyện thì nên tự mình kết thúc chúng đi" Giọng nói anh hờ hững,bỏ mặc biểu cảm của Lý Thiên Nguyệt.

Lý Thiên Nguyệt tức giận,thật sự không hiểu có phải tên này mất trí nhớ hay giả ngu cô nắm lấy cổ áo anh kéo mặt mình sát vào mặt anh" Nhật Dạ,chuyện gì tôi đã làm tôi không bao giờ biện hộ cho hành động đó nhưng không lẽ anh không biết việc thực hiện nhiệm vụ đó là trách nhiệm của tôi sao? Hay là anh thà bỏ qua việc đó mà chỉ thích bắt lỗi tôi,chỉ muốn tôi là người sai còn anh là người bị hại!?"
Mạc Thiên Nhật Dạ đẩy tay Lý Thiên Nguyệt ra,nói với giọng lạnh lùng" Cô đừng lo nhiều chuyện,điều này không lẽ cô không biết? Đừng tự mình đâm đầu vào rồi lại tự mình đa tình!"

Nói rồi Mạc Thiên Nhật Dạ bước ra ngoài bỏ mặc Lý Thiên Nguyệt.

Lúc sao cô mới đi ra nhìn thấy Lục Nghị Phàm đang hút thuốc ở ngoài.

Cô bình thản đi ngang qua anh ta.

Lúc ra ngoài quán bar vẫn ầm ĩ như trước đám người kia vừa thấy cô liền định đi lại thì bị hai người vệ sĩ chặn lại.

Cô nhìn liếc bọn họ đi vào khu khách sạn nghỉ ngơi.

Lúc sao,hai người vệ sĩ báo cáo với Mạc Thiên Nhật Dạ" Phu Nhân Mạc vừa đi vào khu nghỉ ngơi thưa Mạc Tổng"
Mạc Thiên Nhật Dạ đưa mắt nhìn Lục Nghị Phàm,anh ta hiểu ý liền lắc đầu nói" Không nha,đây không phải là vợ của tôi đâu! Sao tôi phải có nghĩa vụ quan sát cô ấy.

Vả lại đó là khách sạn dù cao cấp nhưng đây cũng là quán bar thật sự độ nghiêm ngặt cũng chả tốt là mấy.

Vả lại tầng này rất cao! "
Mạc Thiên Nhật Dạ không nói đưa mặt nhìn vệ sĩ.

Hai vệ sĩ liền do dự nói" Tổng giám đốc Mạc,thật sự nếu tôi vào phòng của phu nhân Mạc thì thật không hay cho lắm"
***
Lý Thiên Nguyệt mệt mỏi mà lê mình vào phòng.

Cô không định đi về vì trên người cô toàn mùi rượu.

Vào phòng tắm cô nhanh chóng tắm cho cơ thể tỉnh táo hơn.

Lúc đang tắm thì cô nghe thấy tiếng mở cửa.

Lý Thiên Nguyệt dừng động tác trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Này là do an ninh ở đây không tốt ở đây không tốt? hay là do có người đột nhập vào phòng cô?
Lý Thiên Nguyệt choàng một chiếc khăn bước ra ngoài đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh lùng của Mạc Thiên Nhật Dạ.

Cô quên mất người cả gan dám vào phòng cô đương nhiên chỉ có người chồng hợp pháp này thôi.

Cô đi ra ngoài nhìn Mạc Thiên Nhật Dạ nói" Thật không ngờ chính anh là người đến phòng tôi.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ phái người đến đây xem tôi nhảy ban công hay tự sát rồi chứ!"
" Cô đã lớn sẽ không hành động thiểu năng như vậy"
Lý Thiên Nguyệt nắm chặt tay nói" Anh nghĩ tôi là sát thủ giết hàng ngàn mạng người nên trái tim cũng sắt đá dù bị anh đâm cho mấy nhát dao chí mạng vẫn không tổn thương sao?"
" Ít ra cô cũng từng rất sắt đá sẽ không bị tổn thương dẫn đến mềm yếu"
Lý Thiên Nguyệt nhìn sang chỗ khác,thản nhiên hỏi" Anh còn gì muốn nói với tôi nữa không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ im lặng không đáp.

" Có lẽ anh đã đợi đến lúc tôi buông tay từ lâu rồi đúng không?"
Mạc Thiên Nhật Dạ thản nhiên nói" Đúng"
" Nhật Dạ,anh thật sự không bao giờ suy nghĩ cho tôi một cơ hội sao? Chúng ta đã từng rất mặn nồng với nhau mà! Không lẽ anh thật sự không nhớ những lời đã từng hứa với tôi sao?"
" Sát thủ Rose,mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua.

Nhưng nếu cô vẫn giữ khư khư nó trong lòng thì cũng không sao,cô cứ nghĩ Mạc Thiên Nhật Dạ của gần tám tháng trước đã chết trong chiếc xe đó.

Còn tôi không phải Mạc Thiên Nhật Dạ cô từng quen".