Con ngươi Công Tôn Thần đỏ ửng, bắt nạt người khác không thể bắt nạt đến mức này chứ?
Ngay cả Công Tôn Lưu cũng thấy khó thở, ông ta chỉ muốn ra tay ngay.
"Cậu chủ Tô ép người quá đáng, như vậy không hay lắm chăng?", cuối cùng Lam Lại lên tiếng.

Ông ta lên tiếng giải vây và giữ thể diện cho Công Tôn Thần.
"Ố?", Tô Minh khẽ cười, nhìn Lam Lại, nói: "Vậy thì chúng ta
đổi chủ đề khác...".
Dường như rất dễ nói chuyện...!Dường như Tô Minh nể mặt Lam Lại...
Công Tôn Thần thở phào một cái, rụt cổ lại, thậm chí lùi về sau hai bước, không muốn thu hút sự chú ý của Tô Minh nữa.


Hắn lén nhìn Tô Minh, ánh mắt đầy vẻ oán hận.
"Cậu chủ Tô muốn đổi chủ đề gì?", Lam Lại hỏi.
"Lam Tuyết trông có vẻ gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như sống không được tốt.

Rốt cuôc là chuyên gì vây?".
Tô Minh hỏi.
"Tốt hay không thì liên quan gì đến anh! Lam Tuyết là người nhà họ Lam chúng tôi.

Đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, không cầm gương soi lại mình đi", Lam Lại vẫn chưa lên tiếng thì Lam Lâm đã cười lạnh một tiếng, nói.
Hắn ta nói mà không chút sợ hãi, hận nỗi không thể bước lại xé nát mặt Tô Minh ra.
Hắn ta rất muốn bảo 8 người kia khiêng chuông Chấn Thiên Huyền Hoàng đè chết Tô Minh.
Hắn ta là người nóng tính!
Nhưng Tô Minh không thèm để ý đến hắn ta, thậm chí còn không thèm nhìn một cái.
Tô Minh chỉ lặng lẽ nhìn Lam Lại, đợi ông ta lên tiếng.
"Đúng là con bé sống không được tốt lắm! Sau khi anh trai tôi chết thì tôi làm chú cũng luôn lo lắng cho hôn nhân của Lam Tuyết.

Tôi tìm cho nó người chồng tốt nhưng nó không đồng ý.

Nó cũng không hiểu cho người chú này đã khổ tâm vất vá như nào.

Vì vậy tôi đã ra lệnh giam lỏng con bé ở ngôi nhà ở sân sau", Lam Lại cười nói, nhìn Tô

nói đấy.
"Thì ra là vậy", Tô Minh gật đầu, nói.
Đồng thời lúc này người giúp việc đã bưng trà lên cho Tô Minh và Diệp Mộ Cấn.
Trà rất thơm, là trà Long Tỉnh thượng hạng.
Tô Minh bưng chén trà thơm lên cười với vẻ bình tĩnh.

Anh hít một hơi thật sâu, ngửi hương trà rồi nói: "Trà ngon! Gia chủ Lam! Ông có biết chuyện giữa tôi và Lam Tuyết ba năm trước không?"
"Chuyện ba năm trước ư? Tôi từng nghe nói.

Sao vậy?"
Tôi nói tôi là người đàn ông của Lam Tuyết, gia chủ Lam thấy có vấn đề gì không?", Tô Minh chậm rãi nói.

Cứ như kiểu Tô Minh và Lam Lại là hai người bạn đang nói chuyện.
"Ha ha...", Lam Lại cười khinh bỉ, thầm nghĩĐúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
"Nếu tôi là người đàn ông của Lam Tuyết mà ông ép cô ấy phải lấy người khác, lại giam lỏng cô ấy, tôi cảm thấy không được vui", Tô Minh lại nói.
"Không vui thì cậu làm được gì?", Lam Lại cười, nói.

Nụ cười đầy lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Tôi đã không vui rồi, thế mà ông còn cười cái shit gì", Tô Minh đáp trả Lam Lại bằng một câu nói tục.
Câu chửi tục cũng đầy lạnh lùng và sát ý.

Sau câu tục tĩu đó là nước trà nóng.
Không ai có thể ngờ Tô Minh sẽ ra tay, không nghĩ là anh sẽ ra tay trước mà lại đột ngột như vậy.
Không ai ngờ Tô Minh lại ra tay hiếm ác và tàn độc như vậy...
"Phụp...", nước trà nóng gần như hất hết lên mặt Lam Lại.
"A...", Lam Lại hét một tiếng thê thảm, giọng nói đầy đau đớn.

Toàn thân ông ta ngã sấp xuống đất.

Ông ta ôm mặt, đau đớn lăn lộn trên đất kêu: "A...!A...!A...".
Rất nhiều người trong phòng lúc này đều vô cùng kinh hãi, đôi mắt đờ đẫn như kẻ ngốc.

Còn Lam Lâm há hốc mồm, hóa thạch tại chỗ.

Hắn ta không chấp nhận nổi Tô Minh hống hách như vậy.
Còn Lam Trung là người già lớn tuổi trong nhà họ Lam vẫn giữ được bình tĩnh, ông ta hét lớn một tiếng: "Giết hắn! Giết hắn đi!"
Giọng nói già nua chứa đầy sát ý!