Người nhà họ Lam có mặt ở đây đều có vẻ kinh ngạc.

Tô Minh ngang nhiên xuất hiện cùng người con gái mình thích, lại còn thân mật như thế.

Bây giờ cậu chủ nhà tôi nói ra như vậy rồi mà vẫn có thể nhịn được?
Đây còn là phong thái của cậu chủ nhà Công Tôn nữa không?
Lam Nhiễm vốn cuồng Công Tôn Thần, nhưng lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Công Tôn Thần đúng là mặt dày.


Bị bao nhiêu ánh mắt khác lạ nhìn mình mà vẫn giữ được vẻ tươi cười.
Cứ tưởng như vậy là xong nhưng ai ngờ...
Tô Minh lại ra chiêu không ai đỡ được.
"Anh chính là Công Tôn Thần?", đột nhiên Tô Minh nhìn
ve phía Cõng Tôn Thân rồi hói.

Giọng nói đầy lạnh lùng, như kiểu cấp trên hỏi cấp dưới.
"Đúng thế! Cậu chủ Tô có gì chỉ bảo?", Công Tôn Thần ngây người ra, bực bội nhìn Tô Minh.
Hắn đâu ngờ Tô Minh vừa đến đã nhắm vào mình? Đồng thời lúc này hắn cũng căm hận Lam Lâm.

Thằng công tử bột chết tiệt này đúng là lắm mồm!
"Không có gì chỉ bảo cả! Chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu.

Bất luận anh si mê hay thích Mộ Cẩn đến mức nào thì bắt đầu từ hôm nay đừng có lấy danh nghĩa theo đuổi mà đến quấy rầy hay tung tin thất thiệt nữa.

Nếu không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu.


Bởi, tôi là người đàn ông của cô ấy", Tô Minh nói không lớn nhưng giọng nói vô cùng nghiêm túc.
Không khí trong phòng trở
nên khác thường, thậm chí có gì đó không ổn.
Ngay cả Diệp Mộ Cẩn cũng ngây người ra, hôm nay Tô Minh nói thẳng thế!
Bá đạo quá đi!
Không ngờ anh lại ngang nhiên cảnh cáo như vậy, thế thì Công Tôn Thần đáp lại kiểu gì? Lẽ nào lại muốn Công Tôn Thần rụt đầu rụt cổ, nói: "Tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không dám nữa?"
Đây đúng là truyện cười!
Hắn đường đường là cậu chủ nhà Công Tôn cơ mà! Hắn
cần thể diện!
Tô Minh cảnh cáo như vậy không phải là khiêu khích mà là giẫm đạp lên thể diện của Công Tôn Thần trước mặt tất cả mọi người.
"Anh...!Anh...", Công Tôn Thần phẫn nộ đến nỗi toàn thân run rấy, sắc mặt đỏ ửng, huyết khí như xông lên đầu.
Tô Minh cảnh cáo hắn cứ như người lớn cảnh cáo đứa trẻ con.

Một cậu chủ như hắn đã bao giờ chịu nhục như này đâu.
Chết tiệt!
Công Tôn Thần nhìn chằm chằm vào Tô Minh.

Hắn hận nỗi muốn quát mắng Tô Minh một trận!
Hắn thật sự muốn liều với Tô Minh một phen!
Nhưng hắn không thể!
Hắn không phải là đối thủ! Kể cả là Công Tôn Lưu ra tay cũng không được.
Huống hồ, hắn ra tay lúc này thì trái với ý bố hắn căn dặn.
"Cậu chủ Tô nói đùa rồi", Công Tôn Thần lúng túng đáp
lại, có chút biến giọng, dường như nuốt cục tức xuống.
Người nhà họ Lam có mặt ở đây đều nhìn hắn với sắc mặt kỳ quái, đúng là rùa rụt cổ thật!
Mặt Lam Nhiễm nóng ran.

Nghĩ lại trước đó mình si mê Công Tôn Thần, nghĩ lại mình so sánh Công Tôn Thần và Tô Minh trước mặt Lam Tuyết, còn chế giễu Tô Minh không thể so sánh với Công Tôn Thần, vv...
Kết quả là...
"Tôi không nói đùa, cũng không thích nói đùa", không ngờ Tô Minh vẫn chưa bỏ qua mà vẫn nói tiếp.