“Tiểu Lí, nhanh chóng đi điều tra hồ sơ của cậu ta, xem thừ cậu ta là thiếu gia nhà nào!” Hiệu trưởng nói với thư ký.
Chỉ cần dựa vào chuyện Lâm Vân có thể tùy ý mà đưa ra mười triệu, hiệu trưởng nắm chắc là bối cảnh nhà Lâm Vân rất vững chắc!
“Vâng, tôi sẽ làm ngay!” Thư ký nhanh chóng đáp lại.
Hai giờ chiều, trong lớp học.
“Lâm Vân, vừa rồi cậu đến văn phòng tìm Trịnh Đồ Tể sao? ông ta đồng ý tha cho cậu sao?” Tên Mập cùng bàn hỏi.
“ông ta không đồng ý, bởi vì tôi không xin lỗi ông ta, người nên xin lỗi phải là ông ta.
” Lâm Vân nhẹ giọng nói.
“Cái gì? Lâm Vân, thằng nhóc này, cậu bị ấm đầu đúng không?” Mập đầy khó hiểu.
“Yên tâm đi, mình rất tốt.
về phần Trịnh Đồ Tể, ông ta đã xúc phạm Lâm Vân tôi, thì chỉ có con đường bị đuổi việc thôi.
” Miệng Lâm Vân nở ra một nụ cười.
“Lâm Vân, cậu còn nói cậu không bị ấm đầu, cậu đang nói mớ kìa! Cậu nên xin lỗi Trịnh Đồ Tể đi,
bằng không ông ta thực sự sẽ làm khó dễ cậu vào cuối cùng kỳ đó, rắc rối thiệt rồi.
” Mập sốt sắng nói.
Trong mắt Mập, những sinh viên nghèo như họ không bao giờ có thể làm mất lòng thầy.
Cuộc nói chuyện giữa Lâm Vân và Mập bị bạn cùng lớp là Trương Hổ ngồi phía sau nghe thấy.
Trương Hổ này học cùng lớp với Lâm Vân, cha hắn kinh doanh vật liệu xây dựng, có gia thế khá giàu, hơn nữa hắn còn quen với
mấy kẻ đầu đường xó chợ nữa.
Chĩ dựa vào mấy chuyện này, Trương Hổ bình thường là một kẻ hung hăng càn quấy trong lớp, và không ai dám xúc phạm hắn.
“Lâm Vân, mày vừa rồi nói là Trịnh Đồ Tể xúc phạm mày, vậy thì chỉ có con đường bị đuổi việc hả? Ha ha, con mẹ nó, mày đúng là biết nói bừa mà, tức cười chết ông đây mất thôi!” Trương Hổ cười nói.
Ngay sau đó, Trương Hổ đứng lên nói lớn: “Các bạn ơi, Lâm Vân vừa nói Trịnh Đồ Tể xúc phạm
nó, như vậy Trịnh Đồ Tể sẽ bị nhà trường đuổi việc.
Mọi người nói có buồn cười không cơ chứ!”
Giọng của Trương Hổ lớn đến nỗi phần lớn các bạn học trong lớp học đều có thể nghe rõ ràng những lời này.
Sau khi các học sinh nghe xong, họ lần lượt nhìn Trương Hổ và Lâm Vân.
“Đúng vậy, vừa rồi đúng là tôi đã nói như vậy! Có vấn đề gì không? Trịnh Đồ Tể xúc phạm tôi, thì phải bị sa thải, chúa Giê-xu cũng không giúp được ông ta!” Lâm
Vân nói dửng dưng.
“Cái gì? Chúa Giê-xu cũng không giúp được ông ta?”
“Ha ha!”
Cả lớp kể cả Trương Hổ đều phá lên cười.
“Mẹ kiếp, Lâm Vân, thằng nhóc này ngày thường trông khá là thật thà, bây giờ sao lại khoác lác thế này?”
“Đúng vậy, nó tưởng mình là con nhà giàu có tiền có quyền hả, nó chỉ là một thằng nghèo kiết xác.
Cậu ta có bản lãnh gì mà làm cho Trịnh Đồ Tề bị sa thải chứ?”
Các bạn cùng lớp cơ bản đều biết gia cảnh của Lâm Vân rất nghèo, ai có thể tin rằng Lâm Vân có khả năng làm cho Trịnh Đồ Tể bị đuổi việc chứ?
Thậm chí đến cả Mập còn chọc vào người Lâm Vân, nói nhỏ: “Lâm Vân, cậu chỉ cần ba hoa với mình là được.
Tại sao cậu lại khoác lác với cả lớp vậy, xấu hổ lắm.
”
“Mập à, mình thật sự không có khoe khoang.
” vẻ mặt Lâm Vân nghiêm túc.
“Xem ra hôm nay cậu bị ấm đầu thật rồi.
” Mập đầy vẻ bất lực, không biết nói thế nào nữa.
Lâm Vân không ngạc nhiên trước phản ứng của Mập, dù sao Mập cũng biết rõ hoàn cảnh gia đình anh.
“Reng!”
Chuông vào lớp vang lên.
Tiết học đầu tiên của buổi chiều
vẫn là môn của Trịnh Đồ Tể.
Trịnh Đồ Tể chậm rãi bước vào lớp.
“Thầy Trịnh!”
Trương Hồ đột nhiên đứng lên nói:
“Thầy Trịnh, Lâm Vân phát ngôn bừa bãi trong lớp học, nói là thầy đã xúc phạm nó và thầy sẽ bị sa thải vì chuyện này.
”
Trương Hổ nói xong liền ôm cánh tay cười, chuẩn bị xem trò hay.
Sau khi Trịnh Đồ Tể nghe xong, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám, buổi trưa Lâm Vân đã thách thức ông ta trong văn phòng đã khiến ông ta rất khó chịu, bây giờ lại càng khiến lửa giận của ông ta bùng lên!
It
Trịnh Đồ Tể đập mạnh cuốn sách giáo khoa xuống bàn, rồi nghiêm mặt lại trách mắng Lâm Vân: “Lâm Vân! Cậu đúng là không muốn sống nữa rồi! Còn dám công khai vu khống giáo viên, tôi nhất định sẽ cho nhà trường xử phạt cậu!”
“ôi! Lâm Vân, thằng nhóc này sắp gặp xui xẻo rồi!” Trương Hổ đang xem trò hay, với đám bạn xấu của hắn, đều đang huýt sáo.
Học sinh trong lớp cũng thầm lắc đầu, một sinh viên đại học nghèo bình thường lạl xúc phạm đến giáo viên là một chuyện rất không thông minh.
“Lâm Vân! Cậu… Cậu mau đứng dậy phủ nhận đi! Nói là chưa từng nói, rồi xin lỗi đi, nếu không thì cậu thật sự xong đời luôn đó.
” Mập lấy cùi chỏ chọc Lâm Vân lo lắng.
Lâm Vân thật sự đã đứng lên.
.