CHƯƠNG 351: CUỐN GÓI XÉO ĐI

“Nhưng cô Khương cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không giấu làm của riêng, mà dốc hết bản lĩnh của mình để chỉ dạy cô, tranh thủ giúp cô sớm ngày bước vào ngưỡng cửa nội gia.” Trần Dật Thần cười nói.

Giờ Khương Ngọc Đình vẫn chưa có tư cách trở thành đệ tử của anh.

Dù gì Tiêu Quốc Trung cũng là cửu đại Tông sư ở nước H.

Mặc dù ông chưa sáng lập tông môn, nhưng tên tuổi của ông là tông môn lớn nhất thiên hạ!

Muốn trở thành đồ đệ đồ tôn của Tiêu Quốc Trung, thì thiên phú và nhân phẩm đều phải đứng đầu thiên hạ.

Mà Khương Ngọc Đình lại cách xa mấy thứ này!

Ngoài ra, lễ bái sư là một trong những nghi thức cổ trịnh trọng nhất trong giới võ đạo, ba quỳ chín lạy, bưng trà rót nước, đều là những nghi thức không thể thiếu, hành động như ở nhà này của Khương Ngọc Đình có hơi ẩu tả.

“Hì hì, được rồi.” Khương Ngọc Đình cười hì hì, lè lưỡi, tâm trạng có vẻ khá tốt, rồi lấy điện thoại ra: “Chúng ta kết bạn zalo trước đi, xong rồi tôi sẽ dẫn anh đi ký hợp đồng.”

“Được.” Trần Dật Thần gật đầu, lấy điện thoại ra kết bạn với Khương Ngọc Đình.

Giờ anh mới nhận ra không ngờ nick zalo của Khương Ngọc Đình lại là Nữ Hiệp Phi Thiên.

Trần Dật Thần giật khóe miệng, cái tên này thật sự rất hợp với Khương Ngọc Đình.

Có Khương Ngọc Đình dẫn dắt, tất nhiên việc ký hợp đồng thuốc chống ung thư sẽ không thành vấn đề.

Mà Lý Lạc, từ lúc nhìn thấy Khương Ngọc Đình, vẫn luôn ở trạng thái mơ màng.

Đến khi rời khỏi bệnh viện, anh mới cầm hợp đồng trong tay với vẻ mặt không dám tin, rồi há miệng nhìn Trần Dật Thần: “Anh Thần, vậy… vậy là chúng ta ký được hợp đồng rồi?”

“Ừm, chúng ta ký được rồi, giấy trắng mực đen con dấu đỏ đều rất rõ ràng.” Trần Dật Thần mỉm cười, quá trình ký hợp đồng lần này suôn sẻ tới mức vượt qua sức tưởng tượng của anh, quả nhiên đúng như câu nói, quen biết thì dễ làm việc, có Khương Ngọc Đình chỉ dẫn, người phụ trách phòng thu mua vừa thấy anh và Lý Lạc, đã trở nên rất nhiệt tình.

“Anh Thần, anh… thật lợi hại!” Lý Lạc phấn khích đến đỏ mặt, hợp đồng mà anh ký với bệnh viện Đông Đình lần này có tổng giá trị gần 30 tỷ, đây là hợp đồng lớn nhất mà anh ký được, kể từ khi bước vào Y Dược Khang Mỹ.

Tiền hoa hồng trong hóa đơn này, còn cao hơn tiền hoa hồng trong toàn bộ hóa đơn mà anh ký lúc trước.

Nếu tính sơ sơ thì ít nhất là 450 triệu.

“À đúng rồi, anh Thần, sao anh quen con gái viện trưởng Khương thế?” Lý Lạc không khỏi tò mò hỏi, anh không ngờ Trần Dật Thần lại quen Khương Ngọc Đình.

Dù gì thân phận hai người cũng quá cách biệt, một người là nhân viên nhỏ cấp thấp trong Y Dược Khang Mỹ, còn người kia lại là công chúa của viện trưởng bệnh viện tư nhất lớn nhất thành phố Trung Hải, hai người hoàn toàn không liên quan với nhau, nhưng lại đi cùng nhau.

Trần Dật Thần mỉm cười, thốt ra hai chữ: “Bí mật.”

Anh không hề có ý định giải thích chuyện này với Lý Lạc, dù gì thế giới võ đạo cũng cách Lý Lạc quá xa.

Hai người rời khỏi bệnh viện, nhanh chóng quay về Khang Mỹ.

Vừa về tới công ty, sắc mặt Trần Dật Thần đã trở nên u ám, tất cả đồ đạc trên bàn làm việc của anh và Lý Lạc đều bị ném xuống sàn.

Tài liệu, tách trà… đều bị ném khắp nơi.

“Ai đã làm chuyện này?” Trần Dật Thần đè nén lửa giận trong lòng, trầm giọng nói.

“Tôi đó!”

Trần Dật Thần vừa dứt lời, một thanh niên có vóc dáng cao lớn khoảng 27 tuổi đứng ra, đi tới trước mặt anh với vẻ mặt đầy ngạo mạn, nhìn anh ngạo nghễ, rồi khiêu khích: “Là tôi ném đồ của cậu xuống đấy, thì sao?”

“Nếu giờ anh nhặt lên lại thì tôi có thể không so đo với anh.” Trần Dật Thần hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, thanh niên cao lớn trước mặt tên là Dương Khuê, là em trai Lý Thế Bình, bình thường luôn đi theo chạy vặt cho anh ta, cực kỳ a dua nịnh hót, là tay sai trung thành nhất của Lý Thế Bình.

“Ha ha ha, cậu không so đo với ông đây?” Dương Khuê bỗng cười lớn, nụ cười rất khoa trương.

Rồi anh ta bỗng thu hồi nụ cười, vẻ mặt nhất thời lạnh lẽo: “Cmn cậu là cái thá gì? Mà có tư cách so đo với ông đây?”

Hít!

Mọi người không khỏi hít ngụm khí lạnh.

Không ai ngờ rằng, Dương Khuê nói trở mặt là trở ngay.

Nhất thời, bầu không khí trong toàn bộ văn phòng trở nên cực kỳ ngột ngạt.

“Dương Khuê, sao anh lại nói thế với anh Thần?”

Đúng lúc này, Lý Lạc tức giận xông lên, đứng cạnh Trần Dật Thần quát.

“Anh Thần?” Dương Khuê khinh bỉ liếc nhìn Lý Lạc, rồi chế giễu: “Không ngờ cậu lại gọi tên vô dụng này là anh Thần?”

Dương Khuê cười mỉa mai: “Tôi nói này Lý Lạc, cậu thật sự càng sống càng thụt lùi đấy.”

“Tên rác rưởi thế này, mà cậu cũng gọi là anh Thần, vậy có phải sau này gặp ông đây, cậu sẽ gọi tôi là ông Khuê không?”

“Dương Khuê, anh đừng hiếp người quá đáng!” Lý Lạc mặt đỏ tía tai, nhưng với hạng người vô lại như Dương Khuê, thì anh chỉ có thể nói suông chứ không thể đánh, anh thật sự hết cách rồi.

“Ha ha, hiếp người quá đáng?”

“Ông đây là hiếp người quá đáng đó, cậu có thể làm gì được tôi?”

“Cậu có thể làm gì được tôi? Hả?” Dương Thanh đi tới trước mặt Lý Lạc cười gằn, rồi vỗ mấy cái vào mặt Lý Lạc.

Anh ta không tát, nhưng lại khiến Lý Lạc nhục nhã hơn gấp trăm lần so với bị tát!

Lý Lạc nghiến răng ken két, trong đôi mắt đỏ như màu chứa đầy sự căm hận, nhìn chằm chằm Dương Khuê, như con hung thú đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Ánh mắt cực kỳ hung ác này khiến Dương Khuê sợ hãi, rồi lại thẹn quá hóa giận.

Mẹ kiếp, chỉ là một thằng vô dụng, ông đây cần gì phải sợ chứ? Trong lòng Dương Khuê thầm mắng mình một câu.

Anh ta định đi tới tát hai cái vào Lý Lạc, nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên ở phía sau: “Mấy người tụ tập ở đây làm gì? Đã làm hết công việc trong tay chưa?”

“Anh Lý.” Dương Khuê mừng rỡ, quay người nịnh nọt.

Vương Thi Viện và Lý Thế Bình sóng vai nhau đi tới.

“Dương Khuê, cậu đang làm gì ở đây?” Lý Thế Bình ra vẻ uy nghiêm hỏi.

Dương Khuê cười nịnh nọt: “Anh Lý, hai tên vô dụng này có mắt không tròng, nên em đang định giúp anh dạy dỗ bọn họ.”

“Ồ?” Lý Thế Bình liếc nhìn Trần Dật Thần và Lý Lạc, rồi cười chế giễu: “Sao bọn họ lại có mắt không tròng?”

“Anh bảo em ném đồ của họ đi, nhưng em ném xong thì bọn họ lại không phục, còn bảo em nhặt lên lại, anh nói xem có phải bọn họ có mắt không tròng không?” Dương Khuê cười nói.

“Quả thật có mắt không tròng.” Lý Thế Bình khẽ gật đầu.

Rồi anh ta dời mắt nhìn Trần Dật Thần: “Chính tôi đã sai Dương Khuê ném đồ của cậu và Lý Lạc, nếu hai cậu có ý kiến gì thì có thể tới tìm tôi.”

“Sao anh lại ném đồ chúng tôi?” Trần Dật Thần bình tĩnh hỏi.

“Tại sao ư?” Lý Thế Bình cười mỉa: “Trần Dật Thần, chẳng phải lúc nãy trong văn phòng tôi đã nói với cậu, nếu cậu không cầm được hóa đơn thuốc chống ung thư bên bệnh viện Đông Đình về, thì cậu và Lý Lạc phải cuốn gói xéo đi cho tôi à?”

“Đúng vậy.” Trần Dật Thần gật đầu.

“Nếu tôi đã nói rồi, vậy thì việc tôi bảo hai cậu cuốn gói xéo đi cũng không thành vấn đề đúng không?” Lý Thế Bình cười nhạo, anh vốn tưởng rằng Trần Dật Thần và Lý Lạc sẽ níu kéo thêm một lúc, ai ngờ hai người vừa đi, chưa tới một tiếng sau, đã bị người bên bệnh viện Đông Đình đuổi về.

“Cuốn gói xéo đi?”

Trần Dật Thần cười khẩy: “Sao chúng tôi phải cuốn gói xéo đi?”