CHƯƠNG 350: BÁI KIẾN SƯ PHỤ

“Ừm.” Trần Dật Thần gật đầu: “Bác sĩ Khương, viện trưởng Khương đang ở đâu?”

“Anh đừng gọi ba tôi là viện trưởng Khương nữa, cứ gọi là chú Khương đi, đâu phải anh không biết quan hệ giữa tôi và ông ấy đâu.” Khương Ngọc Đình tùy ý nói.

Trần Dật Thần gượng cười: “Được rồi, vậy chú Khương đang ở đâu?”

Khương Ngọc Đình cười hì hì: “Anh muốn biết?”

“Ừm.” Trần Dật Thần gật đầu.

“Anh gọi tôi một tiếng chị đi, tôi sẽ nói cho anh biết.” Khuôn mặt xinh đẹp của Khương Ngọc Đình bỗng nở nụ cười gian xảo.

Trần Dật Thần đen mặt ngay, cô gái này định giở trò gì vậy?

“Bỏ đi, để tôi tự đi tìm vậy.” Trần Dật Thần thật sự không thể thốt ra một tiếng chị này.

“Này này, anh đi đâu thế?” Mắt thấy Trần Dật Thần thật sự định bỏ đi, Khương Ngọc Đình mới nhất thời cuống lên.

“Hôm nay ba tôi không ở trong bệnh viện, ông ấy đi Yến Kinh họp chuyên gia rồi.”

Trần Dật Thần ngừng bước, nhíu mày, Khương Trung Đình không có ở đây? Vậy anh nên tìm ai đây?

“Tôi có thể thay mặt ba tôi bàn bạc với anh.” Khương Ngọc Đình cười nói, như biết trong lòng Trần Dật Thần đang nghĩ gì.

Trần Dật Thần mỉm cười, không tiến tới ngay mà hỏi ngược lại: “Điều kiện gì? Tôi phải gọi cô một tiếng chị à?”

“Sao có thể chứ?”

“Chuyện hệ trọng như thế, một tiếng chị làm sao mà đủ?”

“Anh tưởng bỏ quá rồi đấy?” Khương Ngọc Đình thốt lên rồi phồng má, trông rất đáng yêu.

“Vậy cô muốn thế nào?” Trần Dật Thần hơi bất đắc dĩ hỏi.

Khương Ngọc Đình đảo mắt, rồi nở nụ cười gian xảo: “Tôi muốn anh dạy tôi công phu nội gia.”

“Công phu nội gia?” Trần Dật Thần sửng sốt, rồi mới phản ứng lại, công phu nội gia mà Khương Ngọc Đình nói là bản lĩnh của võ giả.

“Chú Khương nói cho cô biết?” Trần Dật Thần không nhịn được hỏi, anh rất tò mò, sao Khương Ngọc Đình lại biết anh là võ giả.

Khương Ngọc Đình lườm anh: “Này, tôi ngốc đến thế à? Chuyện này còn cần người khác nói cho tôi biết ư? Là tôi tự nhìn ra đó được chưa?”

“Sao cô lại nhìn ra được?” Trần Dật Thần không khỏi hứng thú, hôm đó ở bệnh viện, hình như anh không phơi bày bản lĩnh nào của võ giả.

“Tất nhiên là tôi nhìn bằng mắt rồi, sau khi ông Hoàng uống Băng liên đan của anh xong, thì trên người kết thành một lớp băng dày như thế, nhưng anh chỉ vỗ nhẹ một phát đã đập vỡ nó, hơn nữa còn không tổn thương đến ông Hoàng, rõ ràng bản lĩnh này không hề tầm thường?”

“Hơn nữa, giữa chừng ông Tôn còn hỏi ông Hoàng một câu rằng, có phải ông ấy từng tu luyện công phu nội gia đúng không, thế là ông Hoàng gật đầu thừa nhận…”

“Nên cô đưa ra kết luận, tôi và lão Hoàng đều từng tu luyện công phu nội gia?” Sắc mặt Trần Dật Thần hơi khác thường, anh thật sự không ngờ, Khương Ngọc Đình trông có vẻ tùy hứng, nhưng tâm tư lại tinh tế đến thế.

Lúc anh đập lớp băng trên người lão tam Hoàng, đã vận dụng kình khí, người bình thường hoàn toàn không cảm nhận được, nhưng Khương Ngọc Đình lại thông qua manh mối để suy đoán.

“Đúng vậy.” Khương Ngọc Đình kiêu ngạo gật đầu: “Sao nào, có phải chị đây rất thông minh đúng không?” Cô cười hì hì, hơi dương dương tự đắc.

“Đúng là rất thông minh.” Trần Dật Thần khen ngợi từ tận đáy lòng, Khương Ngọc Đình nắm bắt chi tiết nhỏ như thế, quả thật không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

“Tôi thông minh như thế, chắc hẳn học công phu nội gia kia rất nhanh đúng không?”

Trần Dật Thần mỉm cười, không hề trả lời câu hỏi Khương Ngọc Đình, mà hỏi ngược lại: “Cô Khương, sao cô lại muốn học công phu nội gia thế? Có nguyên do nào khiến cô phải học nó không?”

“Tôi muốn làm nữ hiệp.” Khương Ngọc Đình không hề do dự nói ra, mặc dù giờ công việc của cô là một bác sĩ, nhưng từ nhỏ cô đã mơ ước được làm võ hiệp, đến giờ điều mà cô luôn hướng tới không phải là hành nghề y cứu đời, mà là hành hiệp trượng nghĩa.

Hơn nữa, cô nghe nói, tu luyện công phu nội gia đến cảnh giới cao thâm, thì có thể đạt tới võ nghệ cao cường.

Còn nghề y, đừng nói là võ nghệ cao cường, không trọc đầu là may lắm rồi.

Trần Dật Thần hơi bất đắc dĩ nói: “Cô Khương, giờ đã là thời đại nào rồi? Chẳng lẽ cô chưa từng nghe câu, học võ không phải để đánh nhau à? Hơn nữa, không phải cô muốn làm nữ hiệp làm được, mà chí ít phải tu luyện công phu nội gia đến năm năm, mới có tư cách bước vào giang hồ được.”

Thật ra Trần Dật Thần nói năm năm là ít đó, với độ tuổi hiện tại của Khương Ngọc Đình, thì xương cốt đã sớm định hình rồi, nếu cô muốn trở thành võ giả, thì chỉ riêng việc mài giũa xương cốt, rèn luyện cơ thể đã mất hai ba năm rồi.

Sau khi mài giũa xương cốt, rèn luyện cơ thể, thì cô còn phải học mấy động tác võ học cơ bản nữa, đây cũng khoảng thời gian dài đằng đẵng.

Nên rất khó trở thành võ giả.

Trừ khi Khương Ngọc Đình có thể gặp được thứ quý hiếm như Băng Đế Liên.

“Năm năm?” Khương Ngọc Đình trợn tròn mắt, rõ ràng hơi ngạc nhiên, cô vốn tưởng rằng, mình tu luyện hai ba tháng là có thể trở thành võ hiệp, nhưng Trần Dật Thần lại nói phải mất năm năm, cuộc đời người phụ nữ có thể lãng phí mấy lần năm năm chứ…

Hơn nữa năm năm mới chỉ có tư cách bước vào giang hồ, còn muốn trở thành nữ hiệp, thì không biết phải mất bao lâu nữa.

Khương Ngọc Đình bắt đầu do dự, cô biết lần này mình có hơi kích động, nữ hiệp hoàn toàn không dễ làm như thế.

“Cô Khương, công phu nội gia không dễ luyện như thế, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, chỉ là chuyện cơ bản nhất, hơn nữa dù cô hy sinh như thế, cũng chưa chắc đã được báo đáp, trên giang hồ, rất nhiều người tu luyện công phu nội gia đến mấy chục năm, nhưng cuối cùng ngay cả ngưỡng cửa nội gia cũng không bước vào được, nên tốt nhất cô nên suy nghĩ cho kỹ lưỡng.” Trần Dật Thần nói, anh có giới hạn của bản thân, mặc dù anh rất muốn giúp Y Dược Khang Mỹ bán hàng, nhưng anh không muốn lừa Khương Ngọc Đình, làm trái sơ tâm của mình.

“Không cần suy nghĩ gì cả, tôi sẽ tu luyện!” Khương Ngọc Đình bỗng kiên định, như đưa ra một quyết định trọng đại nào đó.

“Cô thật sự không suy nghĩ thêm à?” Trần Dật Thần nhíu mày.

“Không cần suy nghĩ gì cả!” Khương Ngọc Đình kiên định lắc đầu: “Tôi luôn cảm thấy, cuộc đời con người nên làm một số chuyện có ý nghĩa, từ nhỏ tôi đã thích võ hiệp, luôn khao khát một thế giới có ơn báo ơn, có oán báo oán.”

“Nếu không gặp anh, có lẽ cả đời này của tôi sẽ không có cơ hội tiếp xúc với thế giới đó.”

“Nhưng nếu tôi đã gặp anh rồi, thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.”

Thái độ Khương Ngọc Đình kiên định đến lạ thường, thật ra cô vẫn chưa nói một câu, cô sợ mình sẽ hối hận.

Cô sợ bỏ lỡ lần này rồi, cô sẽ hối hận cả đời.

“Được.”

Sau một hồi do dự, Trần Dật Thần mới gật đầu, anh có thể nhìn ra, Khương Ngọc Đình không phải nhất thời hứng thú muốn trở thành võ giả, mà cô thật sự hạ quyết tâm muốn làm.

Với những người như này, Khổng thánh nhân từng nói một câu, hữu giáo vô loại.

Dù cuối cùng cô có thể trở thành võ giả hay không, thì Trần Dật Thần cũng nên cho cô một cơ hội.

Sư phụ chỉ dẫn dắt những bước cơ bản, còn việc thực hành nằm ở mỗi cá nhân.

“Hì hì, bái kiến sư phụ, xin hãy nhận một lạy của đệ tử.” Khương Ngọc Đình cười hì hì, đang định bái sư thì bị Trần Dật Thần ngăn cản.

“Cô Khương, cô không cần phải bái sư đâu, giờ giữa cô và tôi vẫn chưa đi tới bước này, hơn nữa sư môn của tôi cũng không cho phép tôi thu nhận đồ đệ.”