Trong phòng trà, sau khi cả người pha chế lẫn hầu gái đều đã lui xuống, tám người thừa kế cũng ngồi ở một bàn khác cách đó khá xa, thất công tước là kẻ đầu tiên không nhịn được chất vấn đại công tước:
- Ngươi đang âm mưu điều gì?
Đây cũng là câu hỏi của những người khác nên không ai nhắc lại nữa, chỉ yên lặng đợi đại công tước trả lời.

Đối mặt với những ánh mắt hoài nghi đang nhìn chằm chằm vào mình, đại công tước bình tĩnh đáp:
- Vương Khánh rất cố chấp trong việc đưa Vương Hiệu lên làm quốc vương kế vị, thậm chí hi sinh cả cửu công chúa Vương Nhã vì mục đích này.

Hành động này nói rõ hắn không còn nhiều thời gian.

Đừng gây sự với kẻ sắp chết, hắn có thể nổi điên mà cắn trả các ngươi bất cứ lúc nào.
Ở nơi này không có người ngoài, bọn hắn đều gọi đích danh tên thật của quốc vương mà không chút kiên nể.

Bàn về địa vị, tám người đều thua kém đôi chút nhưng nếu xét bối phận, có vài người tuổi tác còn lớn hơn, trước khi Vương Khánh lên ngôi còn xưng huynh gọi đệ.

Tiếc rằng tình cảm sẽ phai mờ theo thời gian.

Mỗi người đứng đầu một lãnh địa, số lần gặp mặt ngày càng ít, phải quản lý con dân, duy trì gia tộc, theo đuổi lợi ích, cuối cùng trở mặt từ lúc nào không hay.
Giải thích của đại công tước xem như hợp lý, nhưng đây không phải là lý do khiến tên này rút lui.

Nếu bọn hắn sợ quốc vương thì đã không đến dự hội nghị thương lượng, lựa chọn quốc vương kế vị.

Quyền lực công tước không bằng quốc vương nhưng cũng không đến mức sợ hãi.

Nếu buộc phải đánh, quân đoàn từ tám lãnh địa đủ sức san bằng cả thủ đô trong vòng vài tháng.

Tất nhiên song phương đều sẽ gánh chịu thương vong nặng nề, tạo cơ hội cho các quốc gia lân cận trục lợi.


Chưa đến bước đường cùng, chẳng ai làm ra loại chuyện lợi người hại mình như vậy.
Đại công tước dừng lại vài phút mới tiếp tục nói:
- Vương Khánh muốn đưa vào bàn cờ một quân mới, nằm ngoài dự kiến mà chúng ta chưa có sự chuẩn bị để tạo yếu tố bất ngờ.

Đây là một cách làm khá thú vị, đúng là chúng ta chưa hề nghĩ đến việc này.

Nhưng chính bản thân hắn cũng sẽ không ngờ được quân cờ này lại không thuộc quyền điều khiển của mình.

Ta đã quan sát quân cờ mới này của Vương Khánh, đây là một quân cờ bất kham, không thích chịu sự ràng buộc.

Trần Ngạn, ngươi từng gặp qua Đường Lưu Vũ, cho ý kiến của mình đi.
Trần Ngạn là tên thật của tam công tước.

Bị đại công tước nhắc đến, hắn hờ hững trả lời:
- Suy nghĩ rất đơn giản, là loại hình thích dùng tay chân hơn đầu óc.

Hắn không thích ràng buộc, có tư tưởng hiện đại từ các quốc gia dân chủ.

Là kẻ tôn trọng lời hứa, xem chúng như hợp đồng giao dịch và thực hiện một cách nghiêm túc.

Xuất thân bí ẩn, ý chí không tại Tô Vân Quốc, sau khi hoàn thành lời hứa sẽ rời đi.

Ảnh Vũ nói với ta Đường Lưu Vũ có khả năng đánh bại Cao Cần.

Đây là lần đầu tiên ta thấy lão già kia đánh giá một cá nhân trẻ tuổi cao đến như vậy.
— QUẢNG CÁO —
Sau chuyện lần đó, Trần Ngạn vẫn giữ liên lạc với Ảnh Vũ.

Quan hệ giữa bọn hắn là hợp tác, tạm thời chưa có xung đột lợi ích nên vẫn được duy trì.

Lần này Ảnh Vũ tấn công vào kho vũ khí cũng có một phần là do Trần Ngạn hậu thuẫn.

Có rất nhiều mối quan hệ ngầm mà mọi người đều biết rõ nhưng không tiện nói thẳng ra.
Đại công tước khẽ gật đầu:
- Vương Khánh lâm thời xuất ra quân cờ bí mật, nhưng quân cờ này lại không chịu để hắn khống chế.

Tiếp theo sẽ rất vui vẻ, tại sao chúng ta không chậm rãi uống trà thưởng thức một màn kịch hay.
Ngũ công tước vẫn có chút bất an:
- Các ngươi cho rằng hắn sẽ thắng được Cao Cần sao? Lần trước Đường Lưu Vũ dựa vào thể chất thủ thắng.

Nhưng hiện tại Cao Cần đã dùng đến Thần Phạt, hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để giải quyết đối thủ.
Tam công tước lắc đầu:
- Tin tưởng Ảnh Vũ một chút, người mà hắn lựa chọn nhất định không kém.

Hơn nữa chúng ta cũng không cần Đường Lưu Vũ chiến thắng, lưỡng bại câu thương mới là kết cục tốt nhất.
Đại công tước tán thành nhận định này:
— QUẢNG CÁO —
Event
- Không sai, Đường Lưu Vũ mất mạng, Cao Cần trọng thương mới là kết cục tốt nhất đối với chúng ta.


Ta đã có sắp xếp để chuyện này diễn ra đúng như dự kiến.

Thậm chí trong trường hợp mọi thứ nằm ngoài dự tính, chẳng phải chúng ta vẫn còn một con bài chưa sử dụng sao?
- Ý của ngươi là…

Đường Lưu Vũ và Cao Cần được đưa trở lại sân huấn luyện.

Lần này để đảm bảo tính công bằng, Vương Khánh đã tắt hệ thống điều khiển, loại bỏ toàn bộ vũ khí hiện đại ra khỏi trận chiến.

Đổi lại, hắn muốn Đường Lưu Vũ chấp nhận yêu cầu mà Cao Cần đề cập trước đó.

Đường Lưu Vũ khá tự tin với thực lực hiện tại, thậm chí nếu đánh không lại hắn vẫn có thể dùng đến năng lực của bản thân, cho nên không có lý do gì để từ chối.

Thỏa thuận đã xong, hai bên nhanh chóng bước vào sân đấu.

Trọng kiếm trên vai, bốn mắt nhìn nhau, Cao Cần là kẻ đầu tiên cất giọng than thở:
- Thiên tài như ngươi lại không sinh ra tại Tô Vân Quốc, thật đáng tiếc…
Đường Lưu Vũ cười đáp:
- Hiện tại những thứ này có ý nghĩa gì sao?
Cao Cần thở dài:
- Đúng là không có ý nghĩa.

Ngươi sẽ sớm trở thành người của chúng ta.
— QUẢNG CÁO —
- Ngươi tin mình có thể đánh bại ta?
- Lần trước ta không dùng đến Thần Phạt là vì danh dự.

Nhưng hiện tại liên quan đến tương lai đất nước, thứ cho lão già này phải bất chấp mọi thứ để giành được chiến thắng.
- Vậy thì không cần.

Mong ngươi có thể dốc toàn lực để ta biết được giới hạn của mình đang nằm ở đâu.
Cao Cần khẽ gật đầu, không dài dòng vô ích nữa.

Trọng kiếm Thần Phạt nâng lên chém thẳng về phía trước.


Hàng trăm luồng sáng uốn lượn bay đến tấn công theo những quỹ đạo khác nhau.

Vẫn là kỹ năng quen thuộc của Cao Cần, thứ từng hất Đường Lưu Vũ bay lên cao để hắn thi triển Thiên Trảm.
Khác với lần trước, Đường Lưu Vũ đã học xong kiếm thuật Vô Ảnh, bên trong đều là những chiêu thức được sáng tạo ra để khắc chế Vệ Quốc.

Hắc Thần vung lên, vô số hắc quang tràn ra.

Chúng không có quỹ đạo biến ảo như những luồng sáng kia, thay vào đó là tốc độ cực nhanh theo đường thẳng.

Điều bất ngờ là những tia hắc quang này đều chuẩn xác đánh trúng vào luồng sáng khiến nó tan biến, giống như đã sớm tính được quỹ đạo di chuyển của chúng.
Cao Cần vô cùng bất ngờ, hắn cũng mơ hồ đoán được Đường Lưu Vũ đã học kiếm thuật từ Ảnh Vũ.

Nhưng vì hiếm khi có cơ hội đối đầu trực tiếp với tên đệ nhất sát thủ kia, Cao Cần vốn không hề biết kiếm thuật Vô Ảnh này được sáng tạo ra là để khắc chế mình.

Một chiêu đầu tiên đã bị phá giải quá đơn giản khiến Cao Cần càng thêm nghiêm túc với trận chiến này.
Đường Lưu Vũ cũng có chút ngạc nhiên.

Hắn cảm nhận được bên trong luồng sáng mà Cao Cần đánh ra ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị.

Sức mạnh này không lớn nhưng rất bá đạo, khiến cho uy lực của nó tăng thêm vài phần.

Có lẽ đây chính là sức mạnh đến từ Thần Phạt.

Đây chỉ mới là khởi đầu, song phương vẫn dừng ở mức thăm dò chứ chưa dốc toàn lực.

Đường Lưu Vũ có chút chờ mong không biết sức mạnh thật sự của thanh thần kiếm trấn quốc này sẽ đạt đến mức nào.