Chương 84: Yêu em mười nghìn năm

Lúc này.

Trong phòng karaoke bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở muốn xem rốt cuộc hoàng tử mặt nạ nổi tiếng nhất TikTok bây giờ là ai?

“A! Là lớp trưởng Vi! Trời ạ, thế mà lại là anh ấy!”

“Đẹp trai quá! Lớp trưởng Vi không chỉ là giáo sư mà còn hát hay như vậy! Trời ạ, người phụ nữ nào mới xứng với anh ấy đây!”

“Hình như mình đã yêu mất rồi, mặc kệ, lát nữa họp lớp xong, mình nhất định phải tỏ tình với anh ấy, dù chỉ một đêm… cũng được!”

Phụ nữ có mặt ở đó đều gào thét.

Vài người trong số đó vốn đã yêu thầm Vi Dương, lúc này cứ nghĩ hắn là hoàng tử mặt nạ nên ai cũng cứ như phát điên!

“Hóa ra là anh ấy ư?”

Mạc Tiên Tiên cũng cong khóe môi mỉm cười.

“Lớp trưởng! Anh giấu kĩ quá đấy! Thật không ngờ người nổi như cồn trên mạng, thu hút mấy triệu cô gái lại là bạn cùng lớp với chúng ta”.

Từ Mậu bật cười bước lên sân khấu khen ngợi.

“A Mậu, cậu nói quá rồi! Hát chẳng qua là sở thích bình thường của tôi thôi. Hôm đó nhất thời nổi hứng muốn lên sân khấu hát một bài, không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy”.

“Đúng là được yêu thương nên hơi hoảng sợ”.

Vi Dương đắc ý nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng Lâm Nhã Hiên.

“Thật ngưỡng mộ, vừa đẹp trai vừa có học thức, lại hát hay nữa. Haizz, lớp trưởng à, các cô gái ở Sở Dương đều bị anh cướp hết rồi!”

Từ Mậu giả vờ than thở.

“Ha ha ha, cậu chỉ được nói nhảm là giỏi thôi!”, Vi Dương rất thích cảm giác được Từ Mậu nịnh nọt, sau đó hắn nhìn Mục Hàn hỏi: “Anh nhìn gì? Ngày vui như vậy sao anh không lên hát thử xem? Lẽ nào anh thấy chúng tôi không xứng nghe anh hát à?”

Vi Dương nói rất cay độc, bỗng chốc chuyển dời sự chú ý của mọi người sang Mục Hàn.

“Ha ha, tôi nhìn anh là vì tôi muốn biết da mặt của một người có thể dày đến mức nào”.

Mục Hàn bình thản cười nói với Vi Dương.

Ực.

Vi Dương chột dạ nuốt nước bọt.

“Mục Hàn, cái tên vô dụng anh cứ quái gở kiểu gì đấy? Có gan thì lên hát thử xem!”

“Đúng vậy, lẽ nào anh ta nghĩ mình mới là hoàng tử mặt nạ à? Đúng là không biết xấu hổ!”

“Nhã Hiên, mau bảo chồng cậu hát một bài đi, chúng ta khó khăn lắm mới họp lớp, cậu sẽ không làm mọi người mất hứng đấy chứ?”

Chẳng mấy chốc mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Nhã Hiên.

“Chuyện này…”

Lâm Nhã Hiên hơi khó xử liếc nhìn Mục Hàn, ánh mắt tối sầm lại.

Chắc… anh ta không biết hát đâu nhỉ?

“Mục Hàn, anh cứ lên gào bừa một bài đi, không chết được đâu! Đàn ông đàn ang hát có một bài làm gì mà ưỡn ẹo dữ vậy!”

Mạc Tiên Tiên trừng mắt nhìn Mục Hàn, tức giận nói.

“Hát thì hát thôi”.

Mục Hàn nhún vai, sau đó bước lên sân khấu trong ánh mắt giễu cợt của mọi người.

“Ha ha ha, tên vô dụng hát kìa, chắc chắn rất thú vị. Tôi phải quay lại đoạn này, không chừng video TikTok hot tiếp theo là của tôi đấy!”

“Anh ta can đảm lên hát thật à? Đúng là một tên ngốc!”

“Mọi người có đồ nhét tai không? Nếu không có thì mau lấy giấy nhét tai lại đi, mình sợ lát nữa mọi người sẽ thủng màng nhĩ mất!”

Mọi người nhao nhao chế nhạo, thậm chí có người còn giơ ngón giữa với Mục Hàn.

“Yêu em mười nghìn năm”.

Mục Hàn say đắm nhìn Lâm Nhã Hiên, là tên bài hát cũng là lời tỏ tình.

Bỗng chốc.

Trái tim Lâm Nhã Hiên như bỗng bị người ta nhấc lên, cô hồi hộp quan sát.

“Trái Đất tự quay quanh mình một vòng là một ngày, đó là thêm một ngày anh yêu em…”

Giọng hát của Mục Hàn rất trong trẻo, ấm áp tựa như dòng suối chảy ngược vào lòng mọi người.

“Hay… hay quá!”

“Bài hát này là tên vô dụng đó hát thật sao? Làm mình nhớ đến bạn trai cũ, hu hu, đến giờ tôi vẫn còn yêu anh ấy!”

“Mỗi ca từ anh ta hát đều khiến người khác động lòng!”

Mọi người đều nhìn chăm chăm lên sân khấu, đắm chìm vào trong đó.

Thậm chí có nhiều người còn giơ tay lắc lư theo nhịp thăng trầm của bài hát.

“Nhã Hiên! Mục Hàn… biết hát từ lúc nào vậy?”

Mạc Tiên Tiên nuốt nước bọt, hơi ngạc nhiên hỏi.

“Mình cũng không biết, nhưng anh ấy hát hay mà!”

Lâm Nhã Hiên vô cùng vui vẻ, nhất là lúc nhìn thẳng vào mắt Mục Hàn, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn lên!

Từ nhỏ đến lớn, cô có một ước mơ.

Đó là sau khi lớn lên có thể có một bạch mã hoàng tử đứng trên sân khấu hát tặng cho riêng mình một bài trước ánh mắt của tất cả mọi người!

“Yêu em mười nghìn năm! Yêu em sẵn lòng trải qua bao khảo nghiệm…”

Từ đầu đến cuối ánh mắt Mục Hàn chưa hề rời khỏi Lâm Nhã Hiên, anh đã muốn nói với cô mỗi một chữ trong lời bài hát này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội!

Mọi người đều đắm chìm vào trong tiếng hát du dương, lúc này trong đầu họ đều hiện lên hình ảnh người mình yêu, ai cũng rơi lệ!

“Sao lại vậy? Một tên vô dụng đến cơm còn ăn không đủ no sao có thể hát hay đến thế?”

Vi Dương run rẩy vì tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Bài hát kết thúc.

Nhưng giọng hát của Mục Hàn vẫn vang vọng bên tai mọi người, mãi một lúc sau vẫn chưa tan biến…

“A! Giọng hát của anh ta hay quá! Cứ như len lỏi vào cơ thể bóp nghẹt lấy trái tim tôi vậy!”

Cuối cùng cũng có người tỉnh lại từ trong giọng hát đó và cảm thán.

“Tiên Tiên… Cậu có thấy giọng hát này quen không?”

Lâm Nhã Hiên mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi.

“Rất quen! Lúc nãy Vi Dương hát đơn thuần là bắt chước lại giọng hát nhưng giọng của Mục Hàn lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm giống hoàng tử mặt nạ!”

Mạc Tiên Tiên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Nhã Hiên.

“Vợ, em sao vậy?”

Sau khi xuống sân khấu, thấy Lâm Nhã Hiên hơi ngây người, Mục Hàn quan tâm hỏi.

“Không… không sao cả. Mục Hàn, anh biết hát từ lúc nào vậy, hát hay lắm!”

Lâm Nhã Hiên nói.

“Ha ha, anh biết từ lâu rồi! Cũng bình thường thôi mà”.

Mục Hàn cong khóe môi.

Vẻ mặt Mạc Tiên Tiên phức tạp nhìn Mục Hàn, bỗng tầm nhìn của cô ta lướt đến giày của anh.

Đôi giày này…

Sao lại giống y hệt đôi giày hoàng tử mặt nạ mang trên sân khấu hôm đó vậy?

Cô ta rất có ấn tượng bởi vì có một vết xước sâu như cái móc ở mặt bên giày!

“Lẽ nào…”

Mạc Tiên Tiên không thể tin nhìn Mục Hàn, tim đập thình thịch!

“Xì! Không phải chỉ hát hay một chút thôi sao, vậy thì đã sao chứ? Còn chẳng phải là một tên ở rể thấp hèn à?”

Từ Mậu phản ứng lại, không nhịn được giễu cợt.

Câu nói của hắn cũng khiến các bạn nữ còn đang chìm đắm trong giọng hát lập tức tỉnh táo trở lại, sự sùng bái trong mắt bỗng chốc trở nên kinh thường.

“Kinh tởm, vừa rồi thế mà lại có chút thiện cảm với anh ta!”

“Ông trời thật không công bằng, sao lại cho cái tên ở rể kia có giọng hát hay như vậy? Vẫn là Vi Dương tốt! Hơn nữa anh ấy còn là hoàng tử mặt nạ!”

“Sao tôi lại thấy giọng hát Mục Hàn nghe có vẻ giống hơn…”

“Câm miệng! Lớp trưởng Vi đã tự nhận mình là hoàng tử mặt nạ rồi, cậu đang nghi ngờ anh ấy nói dối sao?”

Không ít người nảy sinh nghi ngờ về thân phận hoàng tử mặt mạ này.

Đúng lúc này.

Rầm !

Cánh cửa phòng VIP bị đá văng!