Chương 83: Anh ấy là Hoàng tử mặt nạ sao?

“Mục Hàn tặng ư?”

“Có lẽ đó cũng chỉ là hàng ven đường có thể tùy ý mua thôi!”

Vẻ mặt bạn học nữ thoáng chốc chuyển từ ngưỡng mộ sang vô cùng chán ghét.

“Đúng vậy, một người đàn ông ở rể còn chẳng tự nuôi sống được bản thân, sao có thể có tiền mua nổi dây chuyền Fergus được chứ?”

“Chậc chậc, gả cho một tên vô dụng như vậy đúng là xui xẻo tám đời, ngay cả một món quà ra hình ra dạng cũng không mua nổi”.

“Cậu tưởng ai cũng có thể ăn một bữa hơn năm triệu được như lớp trưởng Vi của chúng ta sao?”

Mọi người liếc nhìn sợi dây chuyền của Lâm Nhã Hiên, cười khẩy chế nhạo.

“Là thật hay giả có thể hỏi lớp trưởng Vi của các cô, anh ta là người rõ nhất”.

Mục Hàn lạnh lùng liếc nhìn Vi Dương.

Vi Dương sửng sốt, vừa nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm đó, hắn hận đến ngứa răng, vội quay đầu nhìn sang hướng khác.

“Ôi, giọng điệu lớn thật đấy. Nói như vậy, sợi dây chuyền này của anh là thật à? Xin hỏi anh có hóa đơn không? Có chi phiếu không? Có tem chống hàng giả không?”

Một bạn học nữ giễu cợt hỏi.

“Lần này tôi có đấy!”

Mục Hàn thần bí nói, sau đó lấy một đống biên lai từ trong túi quần ra.

Kể từ khi bị Vi Dương tra hỏi lần trước, anh đã lưu ý nên bảo Vương Tuyết đưa hết toàn bộ hóa đơn có liên quan đến cho anh.

Bỗng chốc.

Bạn học nữ đó trố mắt.

Những người khác cũng sững sờ ngây ngốc.

“Tôi không tin!”

Bạn học nữ cắn môi, không cam lòng lật xem hóa đơn.

“Sao nào? Là thật hay giả?”

Từ Mậu cũng đến gần hỏi, đánh chết hắn cũng không tin tên bám váy vợ này có thể bỏ ra hơn một triệu để mua một sợi dây chuyền.

“Hình như… là thật!”

Bạn học nữ không dám tin đáp.

“Cái gì? Dây chuyền Fergus này vậy mà là thật à? Mục Hàn! Thành thật khai báo đi, mày trộm tiền này ở đâu?”

“Mày không biết trộm tiền là phạm pháp à? Nếu không nói thì bây giờ tao báo cảnh sát ngay!”

Từ Mậu hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức đứng thẳng lưng, lớn tiếng chất vấn Mục Hàn.

“Anh bị điên à?”

Mục Hàn tức giận đến không chịu nổi bèn hỏi ngược lại.

“Khốn kiếp! Mày dám mắng tao? Có tin tao đánh chết mày không?”

Từ Mậu nghiến răng nghiến lợi.

“A Mậu, so đo với người không có học thức như anh ta làm gì, chẳng phải chỉ là một sợi dây chuyền hơn một triệu thôi sao? Còn mang theo hóa đơn và tem chống hàng giả nữa”.

“Không cần phải tức giận với người nhỏ nhen như vậy! Mọi người hát đi nào!”

Vi Dương khinh thường liếc xéo Mục Hàn rồi nói.

Chẳng mấy chốc.

Bầu không khí trong phòng VIP bắt đầu nóng lên, mọi người giành mic cùng hát.

Còn Mục Hàn vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Nhã Hiên uống rượu.

“Haizz, mấy người này đang hát sao? Rõ ràng là chọc tiết heo mà!”

“Bắt đầu lại nhớ cái tên hoàng tử đeo mặt nạ nhà mình rồi. Nếu anh ấy có thể hát cho mình nghe một bài ở đây thì tốt biết bao!”

Hai tay Mạc Tiên Tiên chống cằm, bĩu môi nói.

“Mê trai! Còn chưa gặp mặt người ta lần nào mà đã nói là của nhà cậu!”

Lâm Nhã Hiên cười đùa.

“Sao lại không phải của nhà mình? Hừ! Ai dám cướp hoàng tử mặt nạ của mình, mình sẽ đánh chết người đó!”

Mạc Tiên Tiên hằn học nói.

“Ôi, hoàng tử mặt nạ mà các cậu nói có phải là anh trai tham gia cuộc thi Ca sĩ giấu mặt của TikTok không?”

“À! Mình cũng thấy video của hoàng tử đó, hát rất hay! Nhất là bài “Cô gái ấy nói với tôi”, mình đắm chìm vào giọng hát của anh ấy luôn!”

“Cậu tưởng anh ấy thiếu fans giống cậu sao? Bây giờ các video trên TikTok của anh ấy đều đạt năm triệu lượt thích đấy!”

Vừa nhắc đến hoàng tử mặt nạ, các cô gái trở nên phấn khích.

“Xem đi, Tiên Tiên, tình địch của cậu rất nhiều đấy!”

Lâm Nhã Hiên nhỏ giọng nói khẽ với Mạc Tiên Tiên.

“Hừ! Một đám đê tiện đâu có đáng yêu ngây thơ như chị đây, trẻ tuổi bất khả chiến bại?”

Mạc Tiên Tiên khinh thường liếc nhìn đám phụ nữ đang ngồi lại với nhau.

“Hoàng tử mặt nạ mấy em đang nói có phải là người che mặt lại hát ở quảng trường Thời Đại không?”

Mục Hàn cạn lời hỏi.

Lúc đó anh chỉ đơn thuần muốn hoàn thành ước nguyện của Lâm Nhã Hiên để cô vui vẻ. Ai ngờ lại đột nhiên nổi tiếng như vậy.

“Đúng vậy! Lúc đó anh đi vệ sinh, nhưng Mục Hàn, đôi lúc tôi thật sự thấy giọng anh nói rất giống với anh ta!”

Lâm Nhã Hiên nghi ngờ hỏi.

“Hừ! Nhã Hiên, cậu đừng làm mình ghê tởm như vậy được không? Hoàng tử mặt nạ cao to đẹp trai, giọng hát đi vào lòng người đó sao có thể là tên vô dụng nhà cậu được chứ?”

Mạc Tiên Tiên nhìn Mục Hàn từ trên xuống dưới, chán ghét nói.

“Ha ha”.

Mục Hàn bật cười, cũng không thèm để ý.

“Hoàng tử mặt nạ?”

Thấy mọi người bàn luận nhiệt tình như vậy, Vi Dương cũng không khỏi lấy điện thoại mở TikTok ra tìm kiếm.

“Ồ, chẳng phải chỉ là một bài “Cô gái ấy nói với tôi” thôi sao? Trình độ hát này không kém tôi là mấy!”

Vi Dương hơi ghen ghét, vì sao anh ta có thể bỗng chốc nổi tiếng, thu hút biết bao con tim của phái nữ như vậy.

Cứ xem rồi lại xem.

Trong đầu Vi Dương chợt lóe lên!

“Vóc dáng của hoàng tử mặt nạ này khá giống mình, giọng hát cũng rất giống!”

Vi Dương hơi kích động, tham lam nhìn Lâm Nhã Hiên.

Hừ!

Em cứ chuẩn bị mà yêu anh điên cuồng đi!

Mấy phút sau.

Đèn trong căn phòng bỗng mờ đi, sau đó vài bóng đèn trên sân khấu bật sáng.

Một người đàn ông mặc vest, đeo mặt nạ bước lên sân khấu!

“Sau đây tôi hát tặng mọi người một ca khúc mang tên ‘Cô gái ấy nói với tôi’, hy vọng mọi người sẽ thích”.

Người trên sân khấu hơi cúi người nói.

“Trái tim trống rỗng, bầu trời rộng lớn, mây trời bao la…”

Sau đó, giọng hát trầm ổn vang lên như đang đọc thơ tình bên tai.

“A! Đây chẳng phải là hoàng tử mặt nạ sao? Vóc dáng này, giọng hát này! tám chín phần là anh ấy!”

“Khoan đã, người này xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta, lẽ nào anh ấy là bạn của chúng ta?”

“Hay quá, hay quá! Hoàng tử mặt nạ, em sẽ sinh con cho anh!”

Đám phụ nữ có mặt trong phòng đều gào thét điên cuồng.

“Nhã Hiên… cậu… cậu thấy thế nào?”

Mạc Tiên Tiên cũng ngây ngốc nhìn trên sân khấu, trái tim cứ đập thình thịch!

“Ôi, dù là vóc dáng hay giọng hát đều rất giống hoàng tử mặt nạ!”

“Nhưng mình vẫn thấy có gì đó không đúng lắm…”

Lâm Nhã Hiên nhíu mày nói.

“Không! Mình thấy chính là anh ấy! Vóc dáng giống, giọng hát giống, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?”

Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Tiên Tiên sắp biến thành hai trái tim.

“Thú vị đấy”.

Mục Hàn khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn người trên sân khấu.

Cuối cùng cũng kết thúc bài hát.

“A! Hoàng tử mặt nạ mau gỡ mặt nạ xuống để chúng tôi nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh nào!”

Có cô gái hét lên.

“Được!”

Người đeo mặt nạ vui vẻ đồng ý, sau đó dưới ánh đèn từ từ gỡ mặt nạ xuống.