“Bảo vệ, còn đứng đó làm gì, mau đuổi cậu ta ra ngoài đi!”, chị Linh thúc giục.
“Để tôi coi ai dám động tới tôi?”, Mục Hàn quát lớn, cười khẩy nói: “Giới nghiêm phải không? Hôm nay tôi sẽ cho mấy ngôi sao đông fan, không biết điều như mấy người được mở mang kiến thức, biết như nào mới là giới nghiêm thật sự!”
Nói xong, Mục Hàn rút ngay điện thoại ra, gọi cho Trương Hùng: “Tư lệnh Trương, tôi cho ông mười phút, giới nghiêm sân bay Sở Bắc ngay!”
“Chà, còn gọi điện thoại gọi người cơ đó!”, chị Linh châm chọc: “Lại còn tư lệnh Trương, tôi nói cậu biết, dù là tư lệnh Lý tới thì cũng chẳng giải quyết được gì!”
Lúc này, Lộc Chiến cũng từ trong quán KFC bước ra.
Anh ta hỏi chị Linh: “Chị Linh, có chuyện gì thế?”
“Là người này gây chuyện”, chị Linh bĩu môi với Mục Hàn, mặt khinh thường nói: “Chính là tên thần kinh này, cậu ta lại nói với chị là cậu ta sẽ giới nghiêm nơi này, đúng là nực cười!”
“Trông cũng khỏe mạnh đó, tiếc là đầu óc không được nhanh nhạy cho lắm”, Lộc Chiến liếc nhìn Mục Hàn với vẻ đầy ghét bỏ, khoát tay nói: “Chị Linh, chị mau giải quyết đi, chúng ta đang rất vội!”
Nghe xong cuộc trò chuyện giữa Lộc Chiến và chị Linh, Mục Hàn lại gào to vào điện thoại: “Cho ông năm phút, lập tức tới trung tâm thương mại ở sân bay Sở Bắc! Nếu không ông đừng mong giữ chức tư lệnh ở chiến khu Sở Bắc này nữa!”
“Tôi tới ngay!”, đầu dây bên kia, Trương Hùng khiếp sợ một phen.
Sau khi cúp điện thoại, ông ta lập tức ra lệnh cho Tư Mã Thanh Vân: “Lệnh cho toàn bộ đại đội đặc chủng tập hợp, trong vòng ba phút phải tới sân bay Sở Bắc để thực hiện lệnh giới nghiêm!”
“Rõ!”, Tư Mã Thanh Vân lập tức hành động.
Sau ba phút ngắn ngủi, hơn chục chiếc máy bay trực thăng quân sự đã xuất hiện ở bên trên sân bay Sở Bắc, vô số lính đặc chủng mặc quân phục ngụy trang nhảy xuống, sẵn sàng bao vây sân bay Sở Bắc không để một con kiến nào chui lọt.
“Thông báo khẩn cấp! Thông báo khẩn cấp!”
“Chúng tôi là đại đội đặc chủng quân khu Sở Bắc, do hiện giờ đang chấp hành nhiệm vụ cấp bách nên chúng tôi cần phải phong tỏa sân bay Sở Bắc và thực hiện lệnh giới nghiêm!”
Trên chiếc máy bay trực thăng quân sự bỗng vang lên tiếng loa.
“Giới… giới nghiêm thật sao?”, Lộc Chiến vô cùng ngạc nhiên.
“Giới nghiêm thì có liên quan gì tới tên thần kinh này chứ? Đó là đại đội đặc chủng quân khu Sở Bắc chấp hành nghiệm vụ cấp bách!”, chị Linh bĩu môi: “Chúng ta nên làm gì thì cứ làm thôi!”
Nghe vậy, Lộc Chiến cũng cảm thấy chị Linh nói đúng.
“Ranh con, nể tình nơi này đã bị đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc giới nghiêm, tôi cho cậu một cơ hội, cậu cúi đầu nhận lỗi với Chiến Chiến của chúng tôi thì chuyện này coi như xong! Còn nếu không, Chiến Chiến của chúng tôi có hơn trăm triệu fan hâm hộ, chỉ cần cậu ấy nói một câu bị uất ức ở trên facebook thì hơn trăm triệu fan vào phỉ nhổ là có thể nhấn chìm cậu ngay!”
Chị Linh nhìn từ bên trên xuống, vênh váo tự đắc nói.
“Tôi cũng cho chị một cơ hội, bây giờ chị mà xin lỗi tôi vẫn còn kịp đó”, Mục Hàn lạnh lùng đáp.
“Cho chúng tôi cơ hội ư?”, chị Linh cười ngặt nghẽo: “Ha ha ha! Ranh con, cậu đúng là mắc bệnh nặng rồi!”
Lúc này, một đội lính đại đội đặc chủng cầm súng lao tới trung tâm thương mại ở sân bay Sở Bắc, bao vây quanh nơi này.
Thấy bầu không khí lạnh buốt từ những người lính đặc chủng, chị Linh và Lộc Chiến sợ tới mức hai chân run rẩy.
Tư Mã Thanh Vân sải bước tới chỗ Mục Hàn, ông ta chào theo nghi thức quân đội, kính cẩn lễ phép nói: “Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã phong tỏa nghiêm ngặt sân bay Sở Bắc và thực hiện lệnh giới nghiêm theo như chỉ thị của cậu, không ai được ra vào!”
Cái gì cơ?
Thủ trưởng?
Thấy Tư Mã Thanh Vân gọi Mục Hàn như vậy, Lộc Chiến và chị Linh bỗng sững sờ.
“Tốt lắm!”, Mục Hàn gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hài lòng: “Đội trưởng Tư Mã, các ông không hổ danh là đại đội đặc chủng chiến khu Sở Bắc, hành động rất nhanh chóng!”
Nói xong, Mục Hàn lại nhìn sang Lộc Chiến và chị Linh.
Thế nhưng Lộc Chiến và chị Linh lại nơm nớp lo sợ, ủ rũ, không dám nhìn thẳng vào Mục Hàn.
Tuy bình thường bọn họ kiêu ngạo sai khiến người khác, vênh váo tự đắc, tự tạo đặc quyền cho mình, nhưng khi ở trước mặt đại đội đặc chủng súng vác vai, đạn lên nòng này thì bọn họ chẳng dám nghĩ tới chuyện chống lại.
Bởi dù gì thì đây cũng là bộ đội mà!
“Chào… chào thủ trưởng!”, chị Linh nhát gan nói.
“Các người nhìn thấy rồi chứ?”, Mục Hàn đưa tay chỉ vào những người lính đặc chủng súng vác vai đạn lên nòng ở xung quanh, răn dạy: “Đây mới là giới nghiêm!”
“Vâng! Vâng!”, Lộc Chiến và chị Linh gật đầu liên tục.
“Ở Thiên Triều có quá nhiều người có đặc quyền như tôi, nếu ai cũng ban lệnh giới nghiêm như tôi thì sao những người dân kia sống nổi nữa?”, Mục Hàn trách mắng.
“Thủ trưởng, chúng tôi biết lỗi rồi! Chúng tôi không dám nữa đâu!”
Hai chân của Lộc Chiến và chị Linh mềm nhũn, ngã luôn xuống đất.
Bọn họ ra sức cúi đầu nhận lỗi với Mục Hàn.
“Cút đi!”, Mục Hàn cũng chán chẳng thèm so đo với những ngôi sao đông fan như vậy: “Nếu sau này còn để tôi bắt gặp các người dùng mấy đặc quyền như này để ép buộc người dân thì mẹ kiếp tôi sẽ bắn chết các người ngay tại chỗ!”
Bị Mục Hàn răn dạy và quở mắng, Lộc Chiến và chị Linh không dám thở mạnh.
Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Mục Hàn càng khiến cho hai người họ sợ tái mặt.
Không ngờ bọn họ lại cút ra ngoài thật.
“A ha ha!”, Mục Hàn cũng không ngờ Lộc Chiến và chị Linh lại nghe lời tới vậy, nên anh bỗng thấy vui.
“Đội trưởng Tư Mã, rút quân đi!”, thấy Lộc Chiến và chị Linh đã rời đi, Mục Hàn bảo với Tư Mã Thanh Vân.
“Rõ!”, Tư Mã Thanh Vân tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh.
Tốc độ tiến và lui nhanh như cơn gió của đại đội đặc chủng khiến cho Mục Hàn vô cùng hài lòng.
“Này, anh rể, sao anh vẫn còn ở đây?”, sau khi Tư Mã Thanh Vân rời đi, Lâm Thù Nhi lại kéo Tư Đồ Doãn Nhi tới: “Hình như vừa rồi ở sân bay xảy ra chuyện lớn, bị đại đội đặc chủng phong tỏa rồi giới nghiêm luôn, nghe nói có nhân vật lớn tới sân bay Sở Bắc, hơn nữa còn ở ngay trung tâm mua sắm trong sân bay nữa cơ. Phải rồi, anh rể, anh có gặp nhân vật lớn này không?”
Lâm Thù Nhi vừa nói vừa nhìn ngang nhìn dọc.
“Không”, Mục Hàn lắc đầu nói: “Vừa nãy chỉ có một mình anh ở đây”.
“Vậy ư?”, Lâm Thù Nhi hơi ngờ vực: “Vậy Lộc Chiến đâu?”
“Lộc Chiến và người đại diện của anh ta đã đi rồi”, Mục Hàn trả lời.
“Cứ như vậy mà đi sao?”, mặt Lâm Thù Nhi đầy nuối tiếc: “Mình còn định xin Chiến Chiến ký tên cho mình cơ!”
“Phải đó! Mình cũng muốn, đúng là tiếc ghê!”, vẻ mặt của Tư Đồ Doãn Nhi cũng đầy tiếc nuối.
“Chẳng phải chỉ là một ngôi sao đông fan thôi ư, đáng để mấy đứa nhóc như các em đi theo tung hô vậy sao?”, Mục Hàn thật sự không hiểu nổi tại sao loại người ẻo lả như phụ nữ này lại trở thành thần tượng của nhiều cô gái như thế. Truyện đăng trên App ReadMe và FindNovel, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Là mình già rồi?
Hay là thời đại đã thay đổi?
“Chẳng phải chỉ có mỗi chuyện ký tên thôi sao!”, Mục Hàn nhận việc về mình: “Các em khỏi phải thấy tiếc, đừng nói ký tên, cho dù là chụp hình thì anh cũng có thể giúp được các em”.
“Anh rể, anh nói thật sao?”, Tư Đồ Doãn Nhi nghe thấy thế liền đầy vẻ mong chờ.
“Chỉ một câu nói của anh là xong chuyện”, Mục Hàn mỉm cười.
“Anh rể, anh lại chém gió rồi!”
Lâm Thù Nhi bĩu môi.