Sân bay Sở Bắc.
Mục Hàn đã gặp Lâm Thù Nhi ở cửa ra.
Tuy nhiên, Lâm Thù Nhi không đến một mình mà dẫn theo một bạn học nữ cũng trẻ đẹp, hoạt bát và đáng yêu.
Hai cô gái này đều mặc quần đùi ngắn cũn cỡn, đôi chân dài miên man trắng nõn thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường.
"Này, anh rể, sao anh đến đây một mình? Chị gái tôi đâu?", thấy có một mình Mục Hàn đến đón, Lâm Thù Nhi không khỏi bĩu môi.
“Sau một tuần nữa chị gái em sẽ thay mặt công ty Tần Thị tham gia buổi đấu thầu, vậy nên cô ấy phải làm công tác chuẩn bị, không rảnh đến đón em”, Mục Hàn giải thích rồi nhìn sang bạn học của Lâm Thù Nhi: “Đây là bạn em à?”
"Phải đó! Xinh không?", Lâm Thù Nhi cười hê hê: "Anh rể, nhìn mắt anh kìa, sắp nhìn xuyên thấu cả quần áo của người ta rồi! Tôi khinh, đồ háo sắc, tôi phải về nói lại với chị tôi!”
Lâm Thù Nhi nói liên tục, sự việc qua miệng cô ta nói cũng trở nên khác với thực tế.
“Ơ!”, trán Mục Hàn không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Con nhóc này!
"Xin chào! Tên tôi là Tư Đồ Doãn Nhi! Tôi là bạn cùng phòng của Lâm Thù Nhi!", Tư Đồ Doãn Nhi chủ động chào hỏi Mục Hàn.
Sau đó, Tư Đồ Doãn Nhi lại ghé vào tai Lâm Thù Nhi và thì thầm: "Thù Nhi, anh rể của cậu khá đẹp trai nhỉ!"
"Như thế này gọi là đẹp trai á? Anh Mạc Thiên Hàn của mình cũng có thể ăn đứt anh ta cậu có biết không?", Lâm Thù Nhi bĩu môi: "Doãn Nhi, mình nghĩ cậu chả biết gì về vẻ đẹp của đàn ông cả!”
Mặc dù giọng của Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi rất nhỏ, nhưng Mục Hàn vẫn có thể dễ dàng nghe thấy.
Mục Hàn không ngờ Lâm Thù Nhi lại có một chấp niệm sâu sắc như vậy với Mạc Thiên Hàn.
"Lộc Chiến, Lộc Chiến!”
Vào lúc này, bất ngờ xảy ra một vụ náo động ở cửa ra của sân bay.
Nam thanh nữ tú đứng hai bên cửa ra của sân bay, hò hét ầm ĩ.
Rõ ràng, họ là nhóm fans hâm mộ.
Ngay sau đó, một vài người đàn ông trông cao ráo bảnh bao, mặc vest và đeo kính râm đen bước ra khỏi cửa ra của sân bay, có người đi trước mở đường và kéo dây băng cảnh báo.
“Tất cả hãy tránh ra!”, một số vệ sĩ xô những người hâm mộ nhiệt tình một cách rất thô lỗ.
Mặc dù bị đối xử thô bạo nhưng những người hâm mộ này cảm thấy điều đó là lẽ đương nhiên, họ vẫn tiếp tục cuồng nhiệt la hét.
“Là Lộc Chiến đó!”, hai mắt Tư Đồ Doãn Nhi sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: “Thù Nhi, Lộc Chiến đã đến Sở Bắc rồi!”
"Không ngờ Lộc Chiến lại đến Sở Bắc, hơn nữa chúng ta còn găp được anh ấy ở đây. Thật là may quá đi! Doãn Nhic, chúng ta mau qua đó đi, đi xin chữ kí của Lộc Chiến, được không?", Lâm Thù Nhi cũng vui mừng không kém.
Mục Hàn khó hiểu:"Lộc Chiến là ai?"
“Thật rõ là đồ nhà quê, ngay cả Lộc Chiến cũng không biết!”, Lâm Thù Nhi chán ghét nhìn Mục Hàn, nói với vẻ không vui vẻ gì: “Lộc Chiến là ngôi sao hot nhất trong nước bây giờ với một trăm triệu người hâm mộ! Chiến Chiến của chúng tôi chăm chỉ lắm nhé, anh ấy làm thực tập sinh ở nước Bổng trong ba năm. Anh ấy thích hát, nhảy, rap và chơi bóng rổ. Sau khi đến Hoa Hạ để phát triển, anh ấy ngay lập tức trở nên nổi tiếng trên toàn quốc!"
“Thế à”, Mục Hàn nhìn về phía cửa ra sân bay, anh chỉ thấy một đám vệ sĩ vây quanh, Lộc Chiến bước ra ngoài, tháo kính râm, vẫy tay chào fans hâm mộ.
Tuy là đàn ông, nhưng khuôn mặt anh ta rất thanh tú, lại còn trang điểm, trông rõ là nữ tính.
"Chiến Chiến! Chiến Chiến!"
Trong chốc lát, với sự xuất hiện của Lộc Chiến, bầu không khí ở cửa ra sân bay trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Do có quá nhiều người hâm mộ, đám đông chen chúc nên Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi vẫn chưa tiếp cận gần được với Lộc Chiến.
"Ôi, thật đáng tiếc! Chỉ thiếu một chút nữa thôi là mình đã có thể tiếp cận với Chiến Chiến rồi!"
Khi trở về, vẻ mặt Lâm Thù Nhi đầy tiếc nuối.
“Thù Nhi, cậu xem này!”, lúc này, Tư Đồ Doãn Nhi chỉ vào màn hình điện thoại và nói: “Chiến Chiến vẫn chưa đi. Anh ấy đang ăn KFC ở trung tâm thương mại sân bay!”
"Chiến Chiến thật dễ thương và dễ gần! Một ngôi sao lớn như vậy mà cũng thích ăn KFC!", Lâm Thù Nhi nhìn thấy những bức ảnh trên Zalo, gương mặt đỏ bừng: " Doãn Nhi, cậu còn chờ gì nữa? Cơ hội của chúng mình đến rồi!"
Lâm Thù Nhi kéo Tư Đồ Doãn Nhi chạy nhanh đến trung tâm thương mại ở sân bay.
Nhưng điều khiến Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi ngạc nhiên là vào thời điểm này, xung quanh trung tâm mua sắm sân bay đã chật cứng, các cửa hàng vốn đã nhộn nhịp, trong nháy mắt không còn người nào, vắng tanh, rõ ràng họ đã bị đuổi hết ra ngoài.
Đồng thời, có một số vệ sĩ canh gác bên ngoài dây băng cảnh báo.
Nhìn thấy Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi đi tới, một số vệ sĩ vẫy tay đuổi họ đi: "Nơi này đã bị cấm, người không liên quan không được vào!”
“Thật sao?”, Mục Hàn chỉ vào Lộc Chiến đang ngồi trong nhà hàng KFC, bất mãn nói: “Vậy thì tại sao anh ta có thể đi vào?”
Vài tên vệ sĩ sửng sốt, hơi ngẩn người nhìn nhau.
Từ khi họ theo Lộc Chiến cho đến nay vẫn luôn làm như vậy.
Còn những người hâm mộ đó, khi nghe tin bị cấm, họ sẽ tự giác hợp tác.
Không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên ngớ ngẩn.
“Đó là Lộc Chiến, anh có tư cách gì mà so sánh với Lộc Chiến?”, một tên vệ sĩ cười nhạt.
“Chuyện gì vậy?”, đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi.
“Chị Linh, ở đây có người hâm mộ đang gây rối”, người vệ sĩ vội vàng đáp.
Người phụ nữ được gọi là chị Linh liếc nhìn ba người Mục Hàn rồi vẫy tay: "Về cả đi, Chiến Chiến vừa xuống máy bay, hơi mệt nên không cho xin chữ ký. Đừng làm phiền Chiến Chiến ăn uống! "
"Chỉ vì một mình Lộc Chiến ăn KFC mà đã đuổi hết khách hàng trong trung tâm thương mại ở sân bay đi? Các người có quyền gì mà làm thế này?", Mục Hàn đã bắt đầu tức giận.
Những ngôi sao trào lưu này, chỉ cần hát một bài hát và nhảy một điệu nhảy, có thể kiếm được hơn trăm triệu tệ. Khi ra ngoài còn có người dẹp đường và bảo vệ trước sau, được hưởng đặc quyền, chiếm tài nguyên của dân thường, vậy mà còn nghĩ đó là lẽ đương nhiên.
Đây thật sự là một điều đáng buồn đối với một đất nước.
Chị Linh cũng chợt chết lặng.
Là người quản lý của Lộc Chiến, chị Linh luôn làm như vậy, hơn nữa được hưởng các đặc quyền, cô ta cũng cảm thấy không có gì sai.
“Chiến Chiến của chúng tôi thân phận tôn quý, cho nên đương nhiên cần phải được bảo vệ chặt chẽ”, chị Linh thật không hổ là người quản lý, khả năng ứng biến rất tốt, cô ta lập tức chỉ trích Mục Hàn: “Cậu là ai? Tôi nói cho cậu biết, ở đây đã nghiêm cấm rồi, nếu như cậu không có chuyện gì thì mau rời khỏi đây. Bằng không, chúng tôi sẽ không khách khí với cậu!”
"Thôi hay là chúng ta mau đi đi? Ảnh hưởng đến bữa ăn của Chiến Chiến thì không hay đâu!", chị Linh nghiêm nghị như vậy, khiến Lâm Thù Nhi có chút hoảng hốt, cô ta kéo Tư Đồ Doãn Nhi định rời khỏi trung tâm thương mại sân bay.
“Anh rể, anh còn không đi à?”, Lâm Thù Nhi tức giận mắng Mục Hàn.
“Hai đứa đi trước đi, lát nữa anh qua”, nhìn Lâm Thù Nhi và Tư Đồ Doãn Nhi rời đi, Mục Hàn hừ lạnh: “Chỉ là một diễn viên thôi mà dám tự tiện ra lệnh ngăn cấm ở nơi công cộng? Ai cho các người đặc quyền này?"
“Chiến Chiến của chúng tôi có cái đặc quyền ấy đấy thì sao nào?”, thái độ của chị Linh hết sức khoa trương.
Dù sao sau khi ngăn cấm thì xung quanh đã không còn ai nữa rồi.
Chị Linh hoàn toàn không cần quan tâm đến hình ảnh của Lộc Chiến.
“Cậu không phục cũng không được!”, chị Linh chế nhạo.