Chương 118

Hy sinh đôi chân của Lục Phong để đối lấy sự bình an cho cả nhà họ Lục, đây là một cuộc giao dịch có lời.

Âu Dương Tịnh nổi tiếng khắp tỉnh Thanh Sơn về độ tàn nhẫn.

Nếu hôm nay không phế bỏ đôi chân của Lục Phong, ngày mai nhà họ Lục chắc chắn sẽ bị diệt vong.

“Ừm! Không tệ, Lục Bách Minh, coi như là ông vẫn biết điều chút!”, Âu Dương Tịnh nói xong liền xoay người rời đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Âu Dương Tịnh vừa đi, Lục Bách Minh vội vàng gọi: “Lục Sinh! Mau kêu Vương Toàn An đến chữa chân cho Lục Phong”.

Lục Sinh nghe thấy tiếng quát nhanh chóng quỳ gần vào: “Chủ nhân, Vương Toàn An, ông ta… ông ta chết rồi!”

“Hả?”, Lục Bách Minh tỏ vẻ khó tin.

Đến cả bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất Minh Thanh cũng chết rồi, huống hồ còn là bác sĩ riêng của nhà ông ta, sao có thể chết được?

“Nói, ông ta chết thế nào?”

Lục Sinh liếc nhìn Lục Vân Tường, lúc này mới thấp giọng nói: “Là… là… là bị ông chủ chôn sống”.

“Bị Vân Tường chôn sống?”

Lục Bách Minh chuyển ánh mắt băng giá sang Lục Vân Tường.

“Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sau đó, Lục Vân Tường kể lại một lượt từ đầu đến cuối chuyện xảy ra vào ngày hôm đó.

Sau khi nghe xong, Lục Bách Minh khẽ lắc đầu thở dài.

“Vân Tường à! Sau này con đừng có bốc đồng như vậy được không? Nhìn đi! Đây chính là báo ứng đó!”

Lục Vân Tường cúi thấp đầu xuống.

Than ôi!

Lục Bách Minh lại thở dài một hơi rồi quay người rời đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời chói chang, Lục Thần dậy từ rất sớm.

Anh liếc nhìn Lâm Như nằm bên cạnh, anh đắp chăn giúp cô sau đó liền bước ra khỏi phòng, anh phải vào hiệu thuốc mua một ít dược liệu để điều chế một loại thuốc thần bí chữa trị cho Tôn Hoành và Hậu Dũng.

Vừa đi tới cửa khách sạn, anh liền đụng phải Dương Lâm Lâm và Đặng Diễm Bình.

“Hứ? Sao cậu cũng ở đây?”, Đặng Diễm Bình liếc xéo Lục Thần.

Khách sạn Ngân Thiên là nơi nào?

Khách sạn cao cấp tám sao, tỷ phú triệu đô mới có tư cách ở đây.

Sao tên nghèo hèn này lại có thể bước vào một nơi xa hoa không thể xa hoa hơn như này chứ!

Lục Thần cười nói: “Tôi tò mò nên vào xem đấy! Lẽ nào không ở được còn khinh thường sao?”

“Hừ!”

Đặng Diễm Bình đảo mắt nói: “Mẹ đã nói mà! Sao tên nghèo hèn này có thể ở trong khách sạn cao cấp như vậy chứ!”

Lúc này Dương Lâm Lâm rất không vui, cô ta bị mẹ ép đến khách sạn tìm Võ Thiên Tứ.