Chương 117

Một lúc lâu sau, Âu Dương Tịnh mới nhìn vào Lục Phong rồi cười lạnh nói: “Lục Bách Minh, tên tàn phế này là cháu nội ông à?”

“Vâng! Thằng bé là Lục Phong cháu nội tôi”, Lục Bách Minh gật gật đầu, lúc này ông ta vừa tức giận vừa sợ hãi.

Ông ta tức giận là vì đứa cháu không biết trời cao đất dày này. Còn người ông ta sợ là Âu Dương Tịnh, chỉ cần anh ta hơi động tay động chân thì nhà họ Lục bọn họ sẽ tan cửa nát nhà.

Âu Dương Tịnh xoay người đi về phía Lục Phong.

“Cạch cạch cạch!”

Mỗi bước đi của anh ta phát ra tiếng bước chân rõ ràng, nhịp tim của Lục Bách Minh và Lục Vân Tường cũng theo đó mà đập mạnh hơn.

Cuối cùng Âu Dương Tịnh cũng đã bước tới chỗ Lục Phong, anh ta đánh giá kẻ tàn phế trước mặt một lượt từ trên xuống dưới.

“Lục Phong, cháu còn không mau xin lỗi cậu Âu Dương đi!”, Lục Bách Minh vội vàng gọi vào.

Cậu Âu Dương?

Lẽ nào là cậu chủ nhà họ Âu Dương ở tỉnh lị?

Lúc này, Lục Phong cũng đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, anh ta cúi đầu xuống, thấp giọng nói: “Cậu… Âu Dương, xin lỗi, tôi không nên làm phiền cậu nghỉ ngơi, mong cậu… đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi một lần!”

“Ha ha!”, Âu Dương Tịnh cười lạnh.

Dường như trái tim của đám người nhà họ Lục sắp nhảy ra khỏi cổ họng vậy, bọn họ chờ đợi lời tuyên án của Âu Dương Tịnh dành cho Lục Phong.

Chỉ nghe thấy Âu Dương Tịnh chế nhạo nói: “Tôi đường đường là cậu chủ nhà họ Âu Dương, sao lại thèm so đo tính toán với đám giun dế các người chứ!”

Đám người nhà họ Lục thở phào nhẹ nhõm, lúc này bọn họ mới bình tĩnh lại.

Âu Dương Tịnh nói tiếp: “Tuy nhiên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, anh… trực tiếp phế bỏ tứ chi đi!”

Phế bỏ tứ chi?

Đó chẳng phải là phế nốt đôi chân sao? Nếu là vậy, có gì khác biệt với người bị liệt chứ?

Mặt Lục Phong tái mét, cả người cứng đờ. Lúc này, anh ta sợ hãi đến mức không thể nói câu van xin.

Lục Vân Tường vội vàng nhìn về phía bố mình, hy vọng ông ta có thể cầu xin sự thương xót.

Nào đâu biết rằng Lục Bách Minh lại mang theo vẻ mặt bi thương vẫy tay với vệ sĩ đứng ngoài cửa: “Người đâu, đánh gãy hai chân của Lục Phong”.

Hả?

Lục Bách Minh vừa dứt lời, Lục Phong trực tiếp ngất đi vì sợ hãi.

Vệ sĩ ngoài cửa bước vào với vẻ mặt do dự.

“Chủ… nhân, ông thực sự muốn đánh gãy chân của cậu Phong sao?”

“Nói nhảm gì vậy, thi hành mệnh lệnh!”, Lục Bách Minh rống giọng quát.

Ngay lập tức, tên vệ sĩ đó bước tới kéo Lục Phong dậy, giẫm liên tục vào chân anh ta.

“Răng rắc răng rắc!”

Tiếng xương gãy giòn giã vang vọng khắp phòng khách.

Ngay sau đó, tiếng hét tê tâm liệt phế của Lục Phong vang lên, vang dội đến tận mây trời.

Sao Lục Bách Minh lại có thể cam tâm cho đánh gãy chân cháu trai mình chứ, nhưng ông ta không thể không làm như vậy.